Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hải Nam là lớp trưởng - crush của An Nhiên 7 năm tròn. Hắn phải nói là "động vật đáng ghi vào sách đỏ" với vẻ ngoài quá đỗi đẹp trai, học giỏi, nhà mặt phố bố làm to,  đã thế còn chơi bóng rổ và hát hay nữa chứ, đúng là sinh ra để dụ dỗ con gái nhà lành. Còn cô, phải nói sao nhỉ, ừ thì tạm gọi là thành phần "cá biệt" của lớp đi, dù vậy cũng nhiều trai theo lắm, vì có khuôn mặt cuteo, baby mà. 

Không hiểu tại Nam quá thông minh hay Nhiên quá ngốc nghếch mà tán mãi tán hoài hắn không chịu đổ (vế sau có vẻ hơi đúng), sau đây là một số lần thả thính thất cmn bại của chị nhà mình

-Lớp trưởng ơi

-Sao?

- Cậu hoàn mỹ như vậy....nhưng thiếu sót một thứ rất quan trọng

Ai kia trước nay luôn tự hào về "nhan sờ sắc" của mình phát hoảng, lấy chiếc gương thần thánh lên soi khắp ngóc ngách khuôn mặt, đánh mất vẻ lạnh lùng thường ngày:

- Thiếu gì?

- Thiếu tớ đấy

Và Hải Nam đã tức giận thật rồi, hắn chỉ về hướng bàn học của cô, quát lên:

- Cút

...

- Nam ơi, Nam à.

- Sao?

An Nhiên từ từ ngồi xuống ghế trước bàn hắn, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm túc làm bài của chàng crush, hỏi:

- Hôm qua cậu vừa đăng ảnh chụp lúc chơi bóng rổ

-Ừ

-Tớ đã thả tym đấy

-Ừ

Chắc trong từ điển của người này không có từ nào dài hơn, Nhiên phải kiềm chế, thật kiềm chế

- Tớ chỉ muốn nói một điều thôi

- Ừ

- Trái tym đỏ mà tớ thả vào bài viết của cậu í, không phải cho hình hay cái cap "Vô Thường" của cậu đâu, là cho cậu đấy 

- Ừ

Lại nữa,cái con người này, mở miệng ra nói thêm một chữ thế giới này sẽ bị diệt vong chắc, chết tiệt.

- Cậu không cảm thấy gì sao?

- Hóa ra nhiều người thích tôi như vậy

Đ** m*, Nhiên tức là tức chết mà, né thính kiểu này có phải là siêu đỉnh cao không? Cô mở điện thoại ra xem thử, ảnh hắn 2k lượt bày tỏ cảm xúc cũng tới 1,5k tym rồi, tình địch của cô có phải quá nhiều rồi không?

... 

- Crush ơi crush, crush lạnh lùng như diana cool fresh

- ... - Hải Nam cạn lời, mặt nổi mấy vạch đen

- Cậu có thể chơi trốn tìm với tớ không?

- Không

- Mà thôi đi, tớ chơi với cậu lúc nào cũng thua hết.

- Tôi chơi với cậu lúc nào.

- 7 năm rồi đấy, thích một người căn bản không thể trốn thoát

"cạch" Hải nam đặt mạnh chiếc thìa xuống bài ăn, cái con bé này không thể để hắn yên ổn 1 giây sao, suốt ngày văn với chả vẻ, nhọc người. Chưa kể đến mấy lần hành động quá khích, đi theo hắn vào nhà vệ sinh nam, trèo cổng, phá khóa bảo vệ để vào nhà chụp trộm ảnh hắn... người bình thường cũng phải hóa rồ mất thôi. 

Hắn đứng dậy, quát lên làm cả canteen chú ý, mất hết hình tượng.

- Bùi An Nhiên, cậu nghe cho kỹ. Tôi không thích cậu, dù trong quá khứ, hiện tại hay tương lai cũng sẽ mãi không thích cậu. Cậu rảnh quá thì lo mà học đi, học bét lớp mà cứ suốt ngày thả với thính, tôi nói thật tôi dell đớp nổi cái loại như cậu. OK?

Đau, đau thật đấy, trái tim cô như chiếc gương bị vỡ vụn, từng tế bào trong cơ thể như rỉ máu ra, não bộ cô ngừng hoạt động rồi.

còn~~~

nên viết đoản hay truyện đây mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sam