Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến khi có phản ứng trở lại thì trước mặt đã trở thành một khoảng không, người trong cuộc đã cầm khay cơm mà đi mất. Mọi người trong canteen bắt đầu túm tụm lại xôn xao bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ như được mùa làm Nhiên tủi thân quá, trước mắt cô đã xuất hiện một tầng hơi nước mỏng. Không, không được, không ai được phép thấy những giọt lệ này, cô không muốn yếu đuối trước mặt người khác.

An Nhiên chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa lại. Nước mắt cứ như hạt pha lê mà rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cô gái tuổi mới lớn. Không còn một từ ngữ nào có thể lột tả được sự đau đớn trong cô nữa. Chỉ một lời nói thôi mà...sao lại đau đớn đến như thế, đau tới mức hơi thở cũng không thông nổi. Trái tim cô bị hắn dẫm đạp tới không chút thương tiếc...hắn có thể tàn nhẫn đến như vậy sao? Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu mộng tưởng, bao nhiêu hi vọng cứ như thế mà chết yểu, kéo tâm can Nhiên chết theo.  Cô nén đau đớn, nở ra một nụ cười bi thương. Nếu hắn đã nói như vậy thì việc gì mình phải theo đuổi một thứ biết trước sẽ không có kết quả nhỉ? 

- Được rồi Tô Hải Nam, từ nay cậu sẽ bước ra khỏi cuộc đời tôi.

___________________________

Mấy ngày sau, quả thật An Nhiên không tìm đến Hải Nam nữa, nếu có tình cờ chạm mặt thì cũng xem hắn như người dưng qua đường mà lướt qua. Trên lớp cô chỉ tập trung nghe giảng, làm bài tập, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì nói chuyện phiếm với bạn bè.  Hải Nam cảm thấy có mấy phần trống vắng, khó chịu : Cô cứ hồn nhiên, vui tươi như thể hắn chưa từng xuất hiện,chưa từng gây ra bất cứ tổn thương nào cho cô.

Mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp, không có gì đáng nói nếu như không có một ngày, vào giờ sinh hoạt lớp:

- Dựa vào kết quả học tập, cô sẽ xếp lại chỗ ngồi cho các em. Bạn học tốt sẽ ngồi cùng với bạn yếu hơn để kèm cặp, đưa thành tích của lớp ta đi lên nhé. Các em nhanh chóng chuyển đồ dùng của mình. 

Cả lớp nháo nhào lên như ong vỡ tổ, đúng là ác mộng, ác mộng giữa ban ngày mà. Vậy là chắc chắn An Nhiên và con bạn thân Đan Lê sẽ bị chia cắt, vì họ là "đôi bạn cùng lùi", cô thứ nhất thì nó thứ hai (từ dưới lên). Cô giáo gõ mạnh cái thước xuống bàn, tất cả học sinh rơi vào trạng thái "act cool, đứng hình mất n giây" vì giật mình, cô giáo hôm nay cũng mạnh bạo quá ha. Chẳng mấy chốc, lớp học yên tĩnh trở lại, mặt mày đứa nào cũng hằm hằm như đ** nồi.

- Được rồi, đừng than trời trách đất nữa,  trời không thấu nổi đâu. Có trách cũng trách chính bản thân các em không chăm lo học hành.

Một người như nảy ra ý tưởng gì đó, giật áo Hải Nam:

- Lớp trưởng, cậu có ý kiến gì đi

Đúng rồi, hắn là trò cưng của thầy cô mà, chỉ cần hắn mở miệng một cái là được đồng ý hết. Mọi hy vọng được đặt vào người hắn, nhưng không...cái họ nhận lại chỉ là một gáo nước lạnh

- Tùy cô giáo thôi, tôi không có ý kiến

Không hiểu sao hắn cứ trông chờ vào một điều gì đó, dựa vào kết quả học tập thì...(olala). Cô giáo giõng giạc đọc tên như xứ giả địa ngục tuyên án tử cho lũ quỷ nhỏ này:

- Đầu tiên, Quỳnh Anh - Mạnh 

Hai người này là oan gia ngõ hẹp, giờ còn ngồi chung bàn nữa thì có drama hóng mỗi ngày rồi. Họ lườm nhau cháy mắt, xung quanh lớp nồng nặc mùi thuốc súng a.

- Tiếp theo, Thành - Linh

- ....

Cứ như vậy, cô giáo đã đọc hết tên các thành viên trong lớp chỉ xót lại mỗi hai người, không, không thể như vậy chứ.

và cái gì đến cũng sẽ đến...

- Cuối cùng, Hải Nam và An Nhiên

~ còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sam