Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhiên...Nhiên ơi, mày tỉnh lại đi, đừng dọa tao mà

Một chiếc Lexus lao nhanh với tốc độ kinh hoàng, không chú ý đèn đỏ đã bật sáng mà lao đến, dường như vô tình dường như cố ý đâm phải một người đang qua đường gần đó rồi vội vàng biến mất khuất dạng trong dòng xe cộ tấp nập. Người đi đường túm tụm lại xem qua tình hình, không quên gọi xe cấp cứu và xe cảnh sát. Họ thấy một cô gái bất động nằm trên đường lớn, xung quanh đỏ rực màu máu, nhuộm lên chiếc áo đồng phục trắng toát trên người cô. Duy chỉ có gương mặt là không đỏ, nó nhợt nhạt, tái mét, không có chút sinh khí nào...

—————————————————————

Ánh đèn phòng cấp cứu của bệnh viện bật sáng, thứ ánh sáng ấy lạnh léo đến kinh người. Đan Lê đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại ngó vào khe hở hẹp trên cánh cửa. Bố mẹ An Nhiên đã đến, ngồi trên băng ghế dài ngoài phòng chờ. Bà Hoa gục khóc trong lòng chồng, lệ cứ từng dòng mà chảy xuống, mắt ông Dũng cũng đã đỏ ngầu. Có bố mẹ nào mà không yêu thương con cái, nhìn con một mình đối diện với sinh tử mà họ bất lực không làm gì được, việc này còn đau đớn hơn chính mình bị thương. Mẹ kiếp... tên nào mà nhẫn tâm như vậy, đúng là không bằng cầm thú, không có tính người.

Bầu không khí nặng nề, chết chóc, chẳng biết qua bao lâu, hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã. Ánh đèn trên trần hành lang soi sáng dáng hình của người thanh niên, bước chân hắn rất vội vã. Hải Nam trong tình trạng tóc tai rối vời, quần áo xộc xệch bước đến, mùi rượu nồng nặc cũng không thể lấn át được mùi máu tanh. Hắn vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục, bước chân loạng choạng, rõ ràng vừa từ quán rượu đi tới.

Sau khi quay sang chào hỏi bố mẹ cô, Hải Nam bước tới trước phòng cấp cứu. Cũng giống như Đan Lê, dáng người cao ráo tựa vào tường. Đôi bàn tay siết chặt, gương mặt dường như đóng băng, nhìn chăm chăm ngọn đèn phía trên phòng cấp cứu. Dáng vẻ ấy khiến người khác vừa nhìn đã thấy khiếp sợ. Khoảnh khắc nhận được tin Nhiên bị tai nạn, hắn dường như phát điên! Hắn không còn nhớ rõ mình đã chạy với tốc độ bao nhiêu trong lúc đang làm con ma men như thế, gần như vượt tất cả đèn đỏ. Hải Nam chưa bao giờ sợ hãi tới như vậy, sợ bản thân mình sẽ đánh mất An Nhiên.

Cuối cùng, sau 5 tiếng đồng hồ, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, An Nhiên được đẩy ra ngoài, chuyển về phòng bệnh. Cô vừa thoát khỏi tình trạng nguy kịch, vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Đầu của cô được quấn băng trắng, gương mặt cũng trắng nhợt nhạt như màu miếng băng, toàn thân thể xuất hiện vài chỗ bị xây xát, đã được các bác sĩ xử lý cẩn thận. Đan Lê ngồi bên cạnh giường, yên lặng nắm tay cô. Ông Dũng bà Hoa đang mừng rớt nước mắt. Hải Nam trầm mặc ngồi trên sôpha, lặng lẽ ngắm cô không rời mắt.

Chuông điện thoại của Đan Lê vang lên hết lần này đến lần khác, phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ này. Là bố mẹ của cô ấy gọi đến, cuối cùng vì đã quá muộn, cô ấy đành trở về trước. Trước khi đi, Đan Lê dặn dò hắn " Chỉ cần Nhiên tỉnh lại, bất cứ khi nào cũng phải gọi cho tôi". Hắn gật đầu

Hải Nam đi đến trước mặt 2 vị trưởng bối trước mắt, nhẹ giọng:

- Thưa cô chú, tối nay cháu sẽ ở lại trông Nhiên . Cô chú đã lo lắng cả ngày rồi, còn tiếp tục ở lại bệnh viện, e rằng ngày mai sẽ không trụ nổi nữa. Có cháu ở đây rồi, xin cô chú yên tâm

Vốn dĩ ông Dũng định từ chối, ông không yên tâm để người khác chăm sóc cho con gái nhưng bà Hoa ngăn lại. Từ khi cậu lớp trưởng này đến đây, bà đã nhìn ra đứa trẻ này lo lắng cho con bà đến mức nào, sự chân thành thể hiện trên đáy mắt. Bà Hoa hết nhìn con gái rồi quay sang nhìn chàng rể tương lai, bà chỉ có thể giúp được đến thế này thôi.

- Vậy cô chú giao nó cho cháu.

Ông Dũng thấy vợ mình như thế cũng không tiện đường ngăn cản, vỗ vai hắn:

- Cháu vất vả rồi

Phòng bệnh lớn như thế chỉ còn lại mỗi hắn và cô. Hải Nam nhẹ nhàng nắm lấy tay không phải truyền nước biển của cô đưa lên mặt mình, cẩn thận tránh đi những vết xây xát. Lúc này là lúc hắn yếu đuối nhất, mạnh mẽ cả ngày rồi... hắn không còn sức để tiếp tục nữa. Từng giọt nước mắt nóng hổi của người con trai lần đầu rơi xuống, thẫm đẫm bàn tay cô. Hắn tự trách bản thân mình, nếu hắn không xuất hiện, chắc chắn cô sẽ không chịu nhiều tổn thương như thế:

- Nhiên à, cậu tỉnh lại đi...cậu mà tỉnh lại có nói sao tớ cũng làm

~còn
Haizzz... muốn viết ngọt nhưng mà tức anh Nam quá trời. Ngược thêm vài chương nữa chắc không sao đâu nhỉ🤔. Em xin lỗi chị Nhiên nhiều nhé🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sam