Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày trôi qua, An Nhiên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cô thì nhẫn tâm rồi, đánh một giấc dài không thèm vướng bận trời đất hạ Hải nam ngồi bất động 3 ngày trời, cơm nước cũng chẳng thèm đụng. Bố mẹ, thầy cô, bạn bè của họ thường xuyên ghé qua, người nào người nấy khuyên nhủ hắn trở về nhà ăn uống, nghỉ ngơi nhưng tất cả đều vô ích, hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ nắm chặt tay cô. Minh Khang sau khi biết chuyện cũng gần như đóng đô trong bệnh viện, có mấy lần định gây gổ, đánh nhau với hắn tranh ở lại chăm sóc cô (bệnh viện quy định 1 bệnh nhân chỉ được có một người nhà) nhưng không được. Cuối cùng, Khang vẫn bỏ cuộc, tên nam này điên rồi, đầu còn cứng hơn tảng đá.

10h tối, đêm khuya tĩnh mịch, không gian lớn của bệnh viện chỉ còn 2 người: một nam và một nữ. Người đi ngoài hành lang nếu chú ý có thể nghe thấy giọng con trai đều đều, phải chăng hắn đang độc thoại? có lẽ vậy rồi;

- Nhiên... cậu ngủ 3 ngày rồi đấy, không chán hả?

-...

- Này, dậy đi. Cậu mà ngủ nữa là thành con lợn đất, không phải cậu nói con gái béo là rất xấu sao?

-...

- Ngốc, cậu có dậy đi không thì bảo. Cậu không dậy là tớ đi đấy nhé

-...

Hải Nam cương không được mà nhu cũng không xong, đáp lại hắn vẫn chỉ là tiếng rè rè của quạt trần.Chưa bao giờ hắn nói nhiều, bất lực đến như vậy và cũng chưa bao giờ hắn thèm nghe giọng cô đến thế. Trước đây, hắn ghét bỏ tiếng cô lải nhải mỗi ngày bên cạnh mình nhưng bây giờ thì khác, hắn cần cô, chỉ một từ thôi cũng được, chỉ cần cô mở mắt ra nói gì hắn cũng làm.

- Này... không thích tớ nữa sao? không thèm trả lời tớ luôn sao?

-...

- Bùi An Nhiên, cậu nghe cho rõ nhé! Nhưng điều này tớ chỉ nói một lần thôi, không lặp lại đâu

-...

- Tớ thích cậu. Tuy quá khứ tớ không nhận ra nhưng tớ thề trong hiện tại và tương lai sẽ mãi luôn thích cậu. Cậu tỉnh lại đi , được không? Mở mắt ra nhìn tớ, tớ sẽ chứng minh được tớ thích cậu đến nhường nào_một giọt nước chảy ra từ hốc mắt của hắn, mấy ngày qua mạnh mẽ đủ rồi, sự yếu đuối này sớm muộn rồi cũng bị phơi bày trước mặt cô:

- Xin cậu, hãy tin tưởng tớ, tin vào tình yêu của tớ dành cho cậu. Tớ không thể để mất cậu một giây phút nào nữa. Tớ không thể để điều quý giá nhất trong cuộc đời mình vuột xa một lần nào nữa... Anh muốn nhìn về tương lai, và nơi đấy có em

Từng giọt nước mắt nóng hổi như pha lê rơi xuống, thấm đẫm mu bàn tay cô. An Nhiên nghe thấy hết, từng lời hắn nói, từng cử chỉ hắn làm, cô đều cảm nhận được. Tất cả hóa thành dòng suối nhỏ, len lỏi sâu vào nơi đáy tim. Chỉ là cô sợ một khi tỉnh lại, nó sẽ hóa thành mộng ảo, thành giấc mơ - một mình cô ảo tưởng, đặt niềm tin vào đó.

___________Sáng hôm sau

Mắt An Nhiên hé mở, việc lâu ngày mới tiếp xúc với ánh sáng khiến cô không quen, mắt chớp chớp liên tục. Hải Nam cảm nhận được gì đó, không khỏi kích động khi thấy người con gái mình yêu tỉnh lại, liền đứng lên ôm chặt cô vào lòng:

- Nhiên...cậu tỉnh rồi

Cô cảm thấy lạ quá, không biết "thằng cha điên" nào lại tự nhiên lao đến ôm mình, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, mặt mày xanh xao, đã thế còn râu ria đầy cằm nữa... ôi mẹ ơi, không phải là yêu râu xanh đấy chứ. An Nhiên sợ hãi, vùng vẫy đẩy hắn ra:

- Chú là ai, tránh xa tôi ra... có ai không, cứu tôi với

Hải Nam bị đẩy ra đứng như trời trồng, chờ chút, não hắn cần load lại. Cô vừa gọi hắn là gì "Chú" ư, còn kêu cứu. Hắn đang định lên tiếng giải thích thì đúng lúc bố mẹ đến, thấy con gái đã tỉnh, họ rất vui mừng

- Cảm tạ trời đất, con tỉnh rồi

Cô như vớ được phao cứu sinh, xà vào lòng ông Dũng thút thít:

- Ba...ba, chú này định "xàm xỡ" con


~~~~End

Chỉ muốn nói với độc giả một câu thôi: Con au này thích viết hài kịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sam