Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dah sinh tháng 11, hôm nay là sinh nhật anh, bạn bè và cô người yêu mới đều ở bên chúc mừng sinh nhật anh. Họ ăn uống, ca hát rất vui còn Dah cứ năm phút lại xem điện thoại, anh đang đợi lời chúc tin nhắn từ Nuw, anh đã đợi từ sáng đến tối rồi nhưng vẫn không thấy gì cả. Năm ngoái Nuw còn đón sinh nhật với anh, còn chúc sinh nhật anh sớm nhất nhưng năm nay và những năm sau này có lẽ không còn như vậy nữa. Trong buổi tiệc hôm nay tâm trạng anh có chúc không vui, anh uống rượu nhiều lắm đến nổi còn không thấy đường về nhà để cho cô bạn gái ấy đưa anh về. Trên đường Dah nói thật lòng với cô người yêu ấy, anh vừa trãi lòng vừa khóc. Cô bạn gái ấy phần nào đó cũng cảm động, cô không buông tay anh và quyết định sẽ khiến anh quên Nuw và yêu cô ấy. Dah nói gì với cô ấy anh cũng không nhớ, sau lên giường ngủ điện thoại anh reo lên tiếng tin nhắn, anh nghĩ chắc do mọi người nhắn hỏi thăm anh về đến nhà chưa nên anh không xem. Dah vừa chộp mắt một lúc thì ai đó gọi điện cho anh, anh bắt máy thì bạn bè anh hỏi anh đã đến nhà chưa, tình trạng sao rồi. Anh cũng trả lời qua loa rồi nhắm mắt, tự dưng linh cảm nào đó khiến anh mở mắt lấy điện thoại xem ai nhắn tin. Đó là một tin nhắc voice, không ai khác chính là Nuw đã nhắn. Dah có chút vui, có chút trách móc miệng anh thì cười còn mắt anh thì khóc. Anh thầm nghĩ " con người này thật không có lương tâm mà, người ta đã chờ đợi từ sáng đến giờ mới chúc. Bây giờ đã 11g50pm sắp qua ngày rồi còn gì..." tâm trạng anh vui lắm anh soạn tin rất lâu, anh soạn từ nhiều lắm nhưng sau đó anh xóa hết và nhắn lại hai từ "cảm ơn". Dah ôm chiếc điện thoại nghe đi nghe lại giọng nói ấy, lâu lắm rồi anh mới được nghe còn Nuw có chút hụt hẫng vì Dah đã thực sự không còn tình cảm với nàng thật rồi nhưng dù sao nàng cũng đã chúc mừng sinh nhật anh như điều nàng muốn. Đêm ấy cả hai đều nghĩ về nhau, mỉm cười và chìm vào giấc ngủ.

Một tháng trôi qua, nàng vẫn cứ chìm sâu vào những ngày cũ hình bóng cũ, nàng không còn mục tiêu sống nữa. Anh thì cùng với người mới bắt đầu có cuộc sống khác, có những hành động yêu thương nhau. Đôi lần vì say sĩn quá, anh đã lỡ miệng gọi tên nàng trong cơn say. Nàng lại tiếp tục ngu ngốc quên đi sỉ diện bản thân đã cầu xin anh quay lại như cách anh đã níu kéo, nàng nhớ anh, cảnh vật xung quanh đều là anh, mỗi lời nói của anh đều vang trong tâm trí nàng. Nàng biết mình sai rồi nhưng giờ đây mọi chuyện kết thúc rồi. Anh cũng đã tìm được hạnh phúc.

Một năm sau, hai người gặp lại nhau. Dah lên thành phố ở gần chỗ Nuw sống. Dah đã chia tay cô người yêu đấy. Tuy chia tay nhưng hai người họ cũng còn thường giữ liên lạc với nhau. Dah thì đã xem Nuw là bạn nhưng Nuw vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Mỗi khi Dah nhắn tin rủ đi cà phê hay đi chơi dù có thêm bạn anh hay một mình anh Nuw đều thích lắm dù bận nhiều việc cũng sắp xếp để đi cùng anh. Tối hôm nay có lẽ là một ngày khó quên với cả hai. Dah chở nàng đến một bờ kè, bên cạnh là những người nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau còn cả hai vẫn chưa thể mở lời với nhau câu nào, cả hai ngắm nhìn dòng nước lênh đênh, nàng bắt chuyện hỏi về cuộc sống của anh. Họ bắt đầu luyên thuyên về những chuyện cũ, chưa bao giờ cả hai nghĩ sẽ có ngày cùng nhau hoài niệm kỉ niệm như vậy.

- Ngày đó vì sao anh chấp nhận buông tay tôi? Khoảng thời gian không có anh, rất tệ! Nuw nhìn về bầu trời, nhỏ giọng hỏi Dah.

- Chúng ta không thể... Tôi không muốn làm em khó xử và tôi cũng cảm thấy mình không xứng.

- Yêu họ chứ? Sao không quay lại với họ? Nuw nhìn Dah, ánh mắt nàng có chút thăm dò.

- Yêu thì yêu nhưng có những chuyện không phải mình muốn là được. Em có tìm được ai yêu chưa? Người ấy đâu? Người nói đợi em đó? Dah nhìn Nuw và mỉm cười có vẻ như đang ám chỉ chuyện cũ.

- Người ấy vẫn ở đó. Không phải ai cũng có thể yêu... Nuw thở dài và có chút buồn trong lòng.

Ngồi kế Dah, Nuw nhớ lại những chuyện vui chuyện buồnmà cả hai đã trãi qua. Nuw nhớ đến ngày sinh nhật mình khi đó năm nào cũng cóDah, có lần anh còn tổ chức sinh nhật cho nàng nhưng hôm sinh nhật vừa rồi Nuwđã đợi tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ anh từ sáng đến chiều chẳng thấy. Nuw lạitiếp tục đợi đến tối, nàng thậm chí còn nghĩ anh sẽ rủ nàng đi chơi nhưng chẳngcó gì cả. Nuw ra cửa hàng tiện lợi mua một cái bánh bông lan nhỏ, một cây kem,một lon nước xem như tự chúc mừng sinh nhật mình, nàng vừa ăn vừa rơi nước mắt.Sinh nhật năm nay không có gia đình không có bạn bè. Ngày hôm đó tâm trạng của nàngvừa buồn vừa ức như thế, Nuw đã khóc rất nhiều vào ngày sinh nhật mình. Nhữngkhi ấy Nuw chỉ ước anh nhắn tin an ủi mình thôi. Còn Dah, anh có lẽ thừa biếthôm nay sinh nhật Nuw, nhưng anh không cho phép bản thân nhắn chúc mừng sinh nhậtnàng, anh chỉ chúc mừng sinh nhật nàng trong lòng mình. Có lẽ Dah đã quá ích kỉvì muốn Nuw quên anh mà đã làm vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro