Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hoài niệm những ngày đã cũ, Nuw nhận ra thật ra thời gian trước chỉ một mình nàng cố chấp không chịu quên anh, không cho bản thân cơ hội nên bây giờ nàng nhất định sẽ quên anh. Còn Dah thì nghĩ bản thân mình thật tệ đã khiến Nuw tổn thương và đau lòng đến nổi trước đây dù là một việc khiến nàng rơi lệ anh cũng không dám nghĩ đến. Kể từ hôm đó dần dần họ cũng không còn liên lạc với nhau thường xuyên nữa.

Hai năm sau, họ gặp lại nhau lần này cảm giác cảm xúc trong lòng hai người đã khác. Dah vẫn nhìn Nuw với ánh mắt đó, ánh mắt anh nhìn chăm chú tổng thể từ trên xuống với câu nói " dạo này ốm lắm nha" còn nàng chỉ vẻn miệng cười một nụ cười xã giao đơn thuần. Họ xa nhau lâu vậy nhưng gặp lại nhau vẫn dành những hành động thể hiện sự quan tâm đối phương. Nuw cũng không còn tò mò về cuộc sống của Dah, cũng không còn muốn anh nhớ đến mình nữa nhưng mỗi khi gặp lại anh, một khoảnh khắc nào đó dường như nàng cảm nhận được sự đau lòng của những ngày tháng cũ. Còn Dah, anh cũng không còn để ý về Nuw như trước cũng không biết lòng anh nghĩ gì nhưng mỗi khi anh ở bên cạnh nàng anh rất ít nói rất khác với trước khi quen nàng, đôi khi say anh nhìn nàng rất lâu và đôi lần nhắc lại quá khứ tốt đẹp của họ.... Họ cứ thế không làm bạn cũng không ghét nhau, nếu gặp nhau vẫn nói chuyện xã giao vài câu hoặc cười nhẹ với nhau rồi thôi...

Thời gian cũng đã 4 năm, họ dường như hiểu được mình muốn gì. Họ theo đuổi đam mê, cháy hết mình với cuộc sống. Những tưởng cả hai đã có thể bên người mới sống hạnh phúc nhưng ông trời đâu có thương người như vậy! Họ gặp lại nhau lúc cả hai có tất cả mọi thứ. Trước đây họ không có gì nhưng có nhau, bây giờ họ có tất cả mọi thứ mà trước đây họ đã nói sẽ cùng nhau thực hiện nó. Cả hai ngượng ngùng vì sự gặp gỡ có chút vô tình này không biết có nên bắt chuyện không. Hai người đều không biết cả hai từ thời điểm nói ra hết lòng mình đã độc thân như vậy đến hiện tại. Họ cứ nghĩ đối phương đã có người mới. Nên họ cũng đành cười nhẹ rồi lướt qua nhau.

Vài tháng sau, tiệc bạn bè của Nuw vô tình có sự xuất hiện của Dah vì anh hơi say nên đã đi nhầm vào phòng tiệc của Nuw, lúc đó cả anh và nàng đều có men trong người. Cả hai nhìn nhau thật lâu nhìn xem người mà mình từng yêu sâu đậm sau bao nhiêu lâu có thay đổi thế nào. Giữa buổi tiệc có tiếng nhạc có tiếng nói chuyện cười đùa thì ở không gian khác Dah và Nuw ngồi cùng nhau uống với nhau trong bầu không khí tĩnh lặng cả hai không còn nhìn mặt nhau thay vào đó là cặm cụi uống. Bỗng anh hỏi hàng loạt những câu mà trước đây anh đã không dám hỏi:

- Em có nhớ anh không?

- Thời gian qua anh chưa bao giờ quên em. Cuộc sống em sao rồi?

- Người yêu hiện tại có tốt không? Khi nào em kết hôn?

Ôi trời câu hỏi những ngày tháng không có Dah như đã tìm được đáp án. Nuw im lặng trong lòng nàng gợn từng cơn sóng cảm xúc. Nàng vẫn cặm cuối uống hết li này rồi rót li khác, đôi mắt nàng ngấn lệ. Dah lại nói tiếp:

- Bây giờ những thứ anh có được anh có thể nuôi em rồi, em còn nhớ lời hứa cùng anh chứ? Nhưng thật tiếc vì em không còn bên anh...

Nuw rất muốn trả lời anh nhưng nàng không nói được, sự nghẹn ngào, nghẹn ở cổ họng khiến nàng không thể thổ lộ tình cảm của mình với anh. Thời gian như ngừng quay ở giây phút đó. Nuw nhìn chằm vào mắt Dah lấy hết can đảm trả lời anh :

- Không em sẽ không làm vậy đâu....vì em đã nói em sẽ nuôi anh mà... và em rất nhớ anh.

Dah đột nhiên cười to và ôm mặt khóc chàng như một đứa trẻ vừa khóc vừa xin lỗi nàng. Cả hai như cùng tần số một lần nữa chạm được trái tim nhau. Giữa không gian tưng bừng của buổi tiệc cả hai ôm lấy nhau trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào như năm tháng trước đó cả hai đã từng bên cạnh nhau. Nuw và Dah đều đã say và cùng nhau đi về nhà của nàng. Cả hai như những người yêu xa vậy quấn lấy nhau, không chịu ngủ cứ ngắm nhìn đối phương và nói luyên thuyên đến khi ngủ thiếp đi.

Thật không tin được một ngày nào đó cả hai sẽ quay về bên nhau. Nhất định lần này phải hạnh phúc phải giữa chặt nhau nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro