Chương 37: Người kế vị (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Thơ tìm đến văn phòng của Sơn

Sơn: Chào em! Sao nay em lại đích thân đến đây tìm anh vậy?
Thơ: Em muốn hỏi anh một số chuyện
Sơn: Em muốn hỏi chuyện gì?
Thơ: Em vẫn thắc mắc một điều rằng tại sao hôm qua anh lại nói anh là con ruột của chủ tịch? Chả phải là dì Hạnh chính là người vợ thứ hai mà anh lại lớn tuổi hơn Kiệt
Sơn: Có những chuyện tưởng ko thể nhưng đó là sự thật. Chủ tịch và mẹ anh đã quen nhau trước khi ông ấy đến với mẹ Kiệt. Nhưng vì gia đình cấm cản nên ông ấy đành phải rời xa mẹ anh. Nhưng lúc đó mẹ anh đã có thai. Vì thế khi mẹ Kiệt mất ông ấy đã đón mẹ con anh về
Thơ: * Giả vờ* Ô thì ra là vậy. Thảo nào em thấy anh có vẻ ko sợ sệt gì hết. Mà sao chủ tịch lại giấu chuyện này chứ?
Sơn: Ông ấy sợ mang tiếng nên chưa dám nói ra. Nhưng anh ko thể để bản thân mình phải chịu thiệt đc
Thơ: Thế vậy có nghĩa là phần trăm cao người kế vị công ty sẽ là...
Sơn: Đúng vậy! Anh sẽ là người nắm trọn công ty
Thơ: Sao có thể chứ? Phần trăm cổ phần đc chia cho Kiệt vẫn nhiều hơn của anh mà
Sơn: Nhưng thêm cổ phần của mẹ anh nữa thì điều đó dễ dàng rồi
Thơ: Còn về phần cổ đông thì sao? Dù gì họ vẫn nghiêng về phía Kiệt hơn mà
Sơn: Cái này anh đã chuẩn bị hết rồi. Những cổ đông lớn của công ty anh đã mua chuộc hết rồi. Chỉ chờ đến ngày đó thôi. Thơ này! Bây giờ công ty đã sắp thuộc về anh rồi. Thằng Kiệt rồi sẽ mất tất cả em ở bên cạnh nó sẽ ko đc hạnh phúc đâu. Vì vậy em hãy chấp nhận ở cạnh anh đi. Anh sẽ cho em tất cả
Thơ: Cái này thì...
Sơn: Anh biết là em sợ áy náy với Kiệt. Vẫn còn thời gian mà em cứ từ từ suy nghĩ
Thơ: Vậy để em về suy nghĩ. Thôi Em xin phép về trước
Sơn: Khoan đã!
Thơ: Sao vậy anh?
Sơn: * Tiến lại gần Thơ* Em thật là có sức hút khiến anh ko thể cưỡng lại đc. Vậy anh có thể...
Thơ: * Đẩy Sơn ra* Kìa anh! Như vậy kì lắm. Sớm muộn gì em cũng là của anh thôi. Sao anh phải gấp gáp vậy
Sơn: Vậy thì anh chờ em

Tại chỗ Kiệt

Khánh: Có chuyện rồi mày ơi!
Kiệt: Sao vậy?
Khánh: Sơn đã sa thải hết những nhân viên bên cạnh chủ tịch rồi. Kể cả những nhân viên ưu tú bên mình cũng đã có danh sách bị sa thải
Kiệt: Sao lại như thế? Hắn quá lộng hành rồi
Khánh: Còn một chuyện nữa
Kiệt: Chuyện gì?
Khánh: Trong danh sách những người bị sa thải có cả Thơ
Kiệt: Cái gì cơ? Sao hắn dám chứ?
Khánh: Động trời hơn là Thơ lại đc chuyển về bên chỗ của Sơn
Kiệt: Tên này muốn chơi tao đây mà. Tao sẽ ko để chuyện này xảy ra đâu
Khánh: Nhưng bây giờ mày tính làm gì?
Kiệt: Đến chỗ hắn nói chuyện cho ra lẽ mới đc
Khánh: Mày nghĩ mày có thể thay đổi đc mọi thứ ư?
Kiệt: Những chuyện kia tao ko quan tâm. Nhưng còn Thơ thì tao sẽ ko để cô ấy rơi vào tay hắn đâu
Thơ: * Bước vào* Có chuyện gì mà 2 người căng thẳng vậy?
Kiệt: Em mới đi đâu về vậy?
Thơ: Em mới đi gặp Sơn về
Kiệt: Em có biết là em sắp bị hắn ta chuyển về bên đấy rồi ko?
Thơ: Em biết chuyện này rồi
Khánh: Thông tin mới có thôi mà sao bà biết nhanh vậy?
Thơ: Chính em là người chấp nhận chuyện này mà
Kiệt: Sao em lại...
Thơ: Anh bình tĩnh nghe em nói. Trong thời gian này rất quan trọng. Chỉ cần một chút sơ hở là anh sẽ mất trắng. Vậy nên em sẽ ở bên đấy để thăm dò hắn. Đến lúc đó chúng ta sẽ có bằng chứng để lật đổ
Kiệt: Nhưng anh ko cam tâm để em ở bên đấy
Thơ: Anh yên tâm đi. Hắn sẽ ko làm hại đến em đâu. Còn chuyện này nữa. Em mới biết đc Sơn đã mua chuộc tất cả những cổ đông lớn của công ty
Khánh: Vậy là hắn đã gần như chiếm đc công ty rồi
Thơ: Đúng vậy. Thế nên chúng ta phải có dự phòng
Kiệt: Em có kế gì à?
Thơ: Anh cứ chờ đến hôm đấy đi. Bây giờ công việc của anh là chăm sóc thật tốt cho chủ tịch. Em hi vọng rằng đến hôm đó chủ tịch sẽ có thể đi lại đc
Khánh: Đúng rồi ha. Chỉ cần có mặt chủ tịch thì mọi thứ sẽ rõ
Kiệt: Vậy anh tin tưởng vào em

Từ ngày hôm đó Thơ làm thư ký riêng cho Sơn. Cô luôn theo sát vào ghi lại tất cả những hành động của hắn. Sơn vẫn ngây thơ tin rằng Thơ đã rời bỏ Kiệt để theo hắn. Còn về phía Kiệt anh để công việc cho Khánh đảm nhiệm còn anh thì tận tình ngày đêm bên giường bệnh chăm sóc cho ba mình mong rằng đến ngày quan trọng đó ba sẽ có thể khoẻ mạnh

Tối hôm cuối cùng trước buổi họp

Thơ: Muộn rồi đấy sao anh ko vào ngủ đi
Kiệt: Anh ko thể nào ngủ đc. Cứ nghĩ đến ngày mai anh lại thấy lo quá
Thơ: * Ôm Kiệt* Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Anh tin em đi
Kiệt: Nhưng nếu lỡ kế hoạch lần này thất bại thì em sẽ ko rời xa anh chứ?
Thơ: Anh khùng quá à! Sao em lại rời bỏ anh đc chứ. Chúng mình đến với nhau là tình yêu chứ ko phải là địa vị danh dự. Em sẽ ko bao giờ buông tay anh đâu
Kiệt: Em có biết mấy ngày nay em ở bên đấy anh lo lắng và nhớ em cỡ nào ko?
Thơ: Em cũng nhớ anh lắm chứ bộ. Em chỉ mong sao những ngày này sớm kết thúc để em có thể về bên anh
Kiệt: Mà tên đó có làm gì em ko đấy?
Thơ: Ko đâu anh. Hắn chiều em lắm và cũng ko đề phòng em gì cả
Kiệt: Anh chỉ sợ chẳng may em bị hắn phát hiện thì...
Thơ: Anh cứ lo xa ko à. Tính em trước giờ cẩn thận anh biết mà
Kiệt: Vẫn phải lo chứ sao. Anh là ny em mà
Thơ: * Chóng mặt*
Kiệt: Em sao vậy?
Thơ: À ko sao đâu. Em hơi chóng mặt chút thôi
Kiệt: Chắc là em làm việc quá sức rồi. Thôi đi vô trong ngủ đi
Thơ: Thế anh sao?
Kiệt: Em cứ ngủ trước đi. Lát anh vô với em sau
Thơ: Thế em đi nghỉ trước nha
Kiệt: Ừm
Thơ: * Đi vào trong*
Kiệt: * Có điện thoại* Alo mọi thứ sao rồi?
Khánh: * Điện thoại* Xong xuôi hết rồi
Kiệt: * Điện thoại* Tao cảm ơn mày nha
Khánh: * Điện thoại* Còn lại là phụ thuộc vào mày hết đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu