Chương 36: Người kế vị (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy Thơ và Kiệt cùng nhau đến bệnh viện để gặp bác sĩ trưởng khoa

Kiệt: Dạ chào bác sĩ!
Bác sĩ: Chào 2 người! 2 người đích thân đến tìm tôi có việc gì ko?
Kiệt: Dạ tôi muốn có một chút chuyện cần nói. Liệu bây giờ bác sĩ có rảnh ko ạ?
Bác sĩ: Tầm 30p nữa tôi có cuộc họp. Bây giờ có gì anh có thể nói với tôi
Kiệt: Dạ thưa bác sĩ bệnh nhân Nguyễn Tuấn Dũng là ba của tôi hiện tại đang nằm ở phòng bệnh 116. Chúng tôi thấy rằng ông ấy vẫn bình thường nhưng da của ông ấy lại ngày càng tái nhớt xanh xao. Liệu có phải là cần phải đổi đơn thuốc hằng ngày
Bác sĩ: Về trường hợp của bệnh nhân thì tôi quan tâm rất nhiều. Vậy nên tôi đã cho ông ấy những đơn thuốc và cách chữa trị tốt nhất ở Việt Nam này. Còn dạo gần đây lịch trình của tôi khá dày đặc nên tôi ko thể tự tay chăm sóc ông ấy. Có thể là bên bác sĩ hỗ trợ đã ko xát xao việc này. Mong anh thông cảm cho
Kiệt: Vấn đề này tôi ko trách bác sĩ. Bây giờ tôi muốn bác sĩ đổi người tiêm thuốc hằng ngày cho ba tôi đc ko ạ?
Bác sĩ: Cái này thì hơi khó. Bởi vì mỗi bác sĩ sẽ có lịch phân công riêng của từng người
Thơ: Tôi biết chuyện này làm khó bác sĩ nhưng nếu những người ko có lương tâm hãm hại bệnh nhân thì bác sĩ có thể giúp đỡ chúng tôi đc ko ạ?
Bác sĩ: Ý cô là sao?
Thơ: * Đưa đoạn ghi âm cho bác sĩ nghe* Đây là vấn đề riêng ở trong gia đình của chúng tôi nên sẽ khó nói ở đây. Nhưng tôi mong sau khi nghe đc đoạn ghi âm này bác sĩ sẽ giúp gia đình chúng tôi
Bác sĩ: Tôi ko ngờ rằng trong bệnh viện uy tín này lại có những người thiếu lương tâm như vậy. Đc rồi tôi sẽ giúp 2 người
Kiệt: Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều lắm

Tại nhà Thơ

Mẹ Kiệt: Sao rồi 2 đứa bác sĩ đồng ý giúp chúng ta chứ?
Kiệt: Dạ điều đấy là tất nhiên rồi mẹ ạ
Mẹ Kiệt: Thế còn tình trạng của ông ấy thì sao? Có thể thay đổi đc ko?
Thơ: Cô cứ yên tâm đi ạ! Bác sĩ nói rằng bệnh nhân đc phát hiện kịp thời nên vẫn có thể chữa trị đc. Với lại tên bác sĩ kia mới chỉ dám dùng liều nhẹ nên độc tố vẫn chưa kịp lan khắp cơ thể
Mẹ Kiệt: Tạ ơn trời Phật đã cứu lấy giá đình con! Hai đứa đi cả buổi sáng chắc đói lắm rồi đúng ko? Cơm nước mẹ dọn sẵn rồi. Cả nhà mình vào ăn thôi
Kiệt: * Có điện thoại*
Thơ: Ai gọi vậy anh?
Kiệt: Là Sơn gọi * Nói chuyện điện thoại*
Thơ: Có chuyện gì vậy anh?
Kiệt: Anh ta nói đến công ty để họp
Thơ: Để em đi với anh
Kiệt: Ừ đi
Mẹ Kiệt: Thế hai đứa lại đi à?
Kiệt: Dạ trên công ty có việc nên 2 bọn con đi trước. Mẹ cứ ăn đi ko phải chờ bọn con đâu

Tại công ty

Thơ: Tuấn! Sao lại tự dưng họp vậy? Chủ tịch đâu có ở đây. Vậy ai chủ trì buổi họp này
Tuấn: Là giám đốc Sơn
Kiệt: Cậu có biết là họp bàn vấn đề gì ko?
Tuấn: Tôi cũng ko biết nữa. Nhưng tôi e rằng cuộc họp này quan trọng lắm. Tôi thấy có cả cổ đông của công ty mình. Thôi tôi đi trước nha
Khánh: * Hớt hải chạy đến* Kiệt ơi! Sao giờ mày mới tới?
Kiệt: Sơn gọi cho tao là tao chạy đến đây liền mà
Thơ: Bộ có chuyện gì hả?
Khánh: Tôi cũng chưa biết họp về vấn đề gì nhưng có mặt của cổ đông kia là ko ổn rồi. Có thể bàn lại về việc người thừa kế tập đoàn á
Thơ: Nhưng mà chủ tịch vẫn còn sống mà. Sao lại phải họp gấp như vậy?
Kiệt: Thì ra đó chính là kế hoạch của anh ta. Ko ngờ hắn lại nghĩ xa như vậy
Thơ: Ý anh là sao?
Kiệt: Mình vào trong đó đã

Sơn: Hôm nay mong mọi người thông cảm vì đã đột ngột gọi mọi người tới đây. Nhưng tôi nghĩ rằng việc này phải họp gấp vì tôi e rằng nếu ko nhanh thì về sau sẽ có những tranh chấp
GDNS: Ý anh là sao? Anh có thể nói rõ đc ko?
Sơn: Ko dài dòng nữa tôi vào thẳng vấn đề luôn. Hôm nay tôi mở cuộc họp này là để thảo luận và chọn ra người thừa kế tập đoàn
Kiệt: * Đập tay xuống bàn* Tôi phản đối!
Sơn: Kiệt à! Đây là cuộc họp do anh mở ra em phải để anh nói hết đã chứ
Kiệt: Anh nghĩ sao vậy Sơn! Ba mình còn đang sống mà anh đã nghĩ tới việc thừa kế tập đoàn. Anh có còn là con người ko vậy?
GDNS: Đúng vậy! Chủ tịch hiện giờ vẫn đang trong quá trình điều trị. Nếu như bây giờ mà chọn ra người kế vị tập đoàn thì chả khác nào coi rằng chủ tịch đã chết
Sơn: Tôi muốn thông báo với mọi người một tin. Ba của tôi đã được dự đoán sẽ ko sống đc lâu nữa. Vì thế tôi mới đường đột mở cuộc họp này
Kiệt: Anh đừng có nói láo. Ba vẫn đang dần dần khoẻ mạnh
Thơ: Tôi xin lỗi vì ngắt lời. Nhưng theo tôi nếu như chủ tịch có chuyện gì xảy ra thì người kế vị tập đoàn sẽ đc ghi rõ ràng trong bản di chúc. Giám đốc Sơn làm vậy có phải là lo sợ người đc ghi trong bản di chúc ko phải là mình ko?
Sơn: Cô...
Thơ: Tôi nói đúng quá còn gì. Mà như mọi người ở đây cũng đều biết giám đốc Kiệt chính là con ruột của chủ tịch. Nếu như xét về pháp lý thì người kế vị ko ai khác chính là anh Kiệt đây
GDNS: Tôi cũng cùng quan điểm với cô Thơ đây
Kiệt: Tôi nghĩ rằng cuộc họp nên kết thúc ở đây. Chuyện này mà đến tai ba tôi thì ko hay đâu
Sơn: Khoan đã! Có lẽ em và mọi người ở đây chưa biết một sự thật
Kiệt: Sự thật gì?
Sơn: Thật ra tôi và Kiệt đều là con ruột của chủ tịch. Nhưng có lẽ vì sợ điều tiếng nên chủ tịch ko muốn nói sự thật này ra. Bản thân tôi thì tôi ko thể để bản thân mình bị thiệt thòi đc. Vậy nên tôi đc xướng tên trong bản di chúc là một điều hoàn toàn hợp lý
Kiệt: Anh...
Thơ: * Giữ tay Kiệt lại* Ô chuyện này thật là bất ngờ. Tôi nghĩ rằng chuyện này nên để cho cổ đông và mọi người ở đây suy nghĩ kĩ hơn về việc bầu cử người đc kế nhiệm vị trí chủ tịch này
Sơn: Cô em nói đúng. Chúng ta đâu có quyền quyết định đâu. Vậy thì buổi họp kết thúc tại đây. Một tuần sau hẹn mọi người chúng ta cùng đưa ra quyết định cuối cùng

Trong xe của Kiệt

Kiệt: Sao hồi nãy em lại ngăn cản anh?
Thơ: Lúc đó anh mà nói sự thật thì liệu có ai tin anh ko? Hơn thế hắn ta lại nắm thóp của anh mà hại anh lúc nào ko hay
Kiệt: Nhưng bây giờ chúng ta chỉ còn một tuần thôi. Anh ko thể để công ty mà ba mẹ anh vất vả vun đắp lại rơi vào tay của một người dưng nước lã như vậy đâu
Thơ: Anh nghe em nói này. Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết của nó. Em đã nắm đc mọi vấn đề rồi. Bây giờ chỉ hi vọng sao bác sĩ sẽ sớm điều trị cho chủ tịch kịp thời
Kiệt: Nhưng anh nghĩ hắn ta đã mua chuộc tất cả các cổ đông. Nếu như vậy dù có nói sự thật thì mọi chuyện sẽ ko thay đổi đc gì
Thơ: Anh quên là ba anh mới là người có quyết định lớn nhất trong việc này à. * Nắm tay Kiệt* Trong thời gian này anh phải thật bình tĩnh và tự tin. Trong lúc này mà anh suy sụp tinh thần sẽ là điểm yếu lớn nhất để kẻ xấu đánh vào. Em sẽ luôn bên cạnh anh
Kiệt: *Ôm Thơ* Anh cảm ơn em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu