điều bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ôi đờ mờ lại toán à, trên đời này tao ghét nhất là toán luôn đấy"

"Bố con dở, toán hay vãi l** mà không thích á?"

"Tao học lấy ielts 8.5, tuyển thẳng vào học viện ngoại giao luôn nhé"

"Thôi đi con l**, chắc bố tin mày đấy con chó Vũ Châu Anh"

"Đờ mờ mờ Nguyễn Minh, bố xiên ch*t mày giờ"

"Thử? Á đau đau mày ơi, đauuu."

"Thách tao á? Non."

Lúc nào cũng vậy, cứ vào giờ toán là đôi chim lại chí choé, ồn chết đi được. Khéo mà hai đứa này về chung một nhà, chắc tôi cũng chẳng tưởng tượng nổi.

Chúng nó cũng như tôi với Thanh Tú, nhưng là chơi với nhau từ nhỏ, cái hồi mà cởi trần tắm mưa ý. Với hai đứa này thì tôi cũng chẳng nghĩ đến cái ngày chúng nó thành đôi đâu.

Còn cái tên Nguyễn Lê Thanh Tú kia, vì hắn ngồi cùng bàn với tôi nên tôi mới nói chuyện lại thôi chứ, cả cái phận luôn phải hoà động và công bằng với tất cả cái thành viên trong lớp nữa. Haiz, biết sao giờ. Chúng tôi cũng chẳng sảy ra xích mích nên thôi kệ, dù sao trước đấy cũng đã đi cùng nhau một quãng đường khá dài.

Bạn thân khác giới yêu nhau á? Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến nữa. Nhưng thế quái nào chúng tôi lại nảy sinh tình cảm với nhau chứ. Tôi cũng hối hận vì đã mất đi tình bạn này. Vẫn cười nói với nhau vậy thôi chứ trong lòng tôi rất khó chịu.

Cũng chẳng ai biết chuyện tình của tôi, nên giờ có nói chuyện lại thì người ngoài nhìn vào cũng thấy bình thường thôi. Đúng, tôi khá sợ việc mình không làm vừa lòng người khác. Nhưng rồi tôi cũng sắp bỏ được cái suy nghĩ này.

Hôm nay tôi phải lên văn phòng Đoàn thay bí thư Hà Anh lấy tài liệu. Cũng may thời khoá biểu hôm nay chỉ học 4 tiết thôi. Văn phòng đoàn ở giữa toà B, chạy qua có vài bước chân, cũng không mệt lắm nhưng mà lười quá.

Tôi gặp anh Đoàn Dũng, anh ý là bí thư trưởng, người chỉ dẫn chúng tôi về mọi thứ. Đẹp trai, học giỏi, biết chơi thể thao, nhiều tài lẻ,... Bảo sao con gái chúng tôi không mê chứ. Đúng là tinh hoa hội tụ, phụ nữ rấc iu.

Anh đang quay vào trong để kiểm tra lại hòm của lớp 12A15, cũng là lớp của anh. Nhưng thế nào anh lại nhận ra tôi dù không nhìn mặt.

"Ly 10A1 đúng không em, lớp về rồi mà em qua đây lấy gì vậy"

"À dạ không có gì đâu anh, em lấy tài liệu về photo cho lớp, rồi mai phát cho các bạn ý mà"

Anh quay lưng lại, ôi bóng lưng đẹp đến mức mà tôi phải gào thét nội tâm. Người gì đâu mà dịu dàng thế không biết. Anh đừng có người yêu mà, khối con gái chúng em biết phải mê ai đây...

"Ly này, anh có một truyện quan trọng rất muốn nói với em, anh cũng chẳng còn nhiều thời gian"

Gì vậy trời, wtf luôn anh ơi. Anh định làm gì em đúng không. Tôi đơ cả người, cố gắng gượng cười chứ tôi run bỏ mẹ ra rồi. Cảnh tượng gì thế này? Nam thần hẹn tôi á? Tát tôi cho tôi tỉnh đi mà.

"Dạ vâng ạ, anh đợi em lấy đồ rồi mình ra ghế đá ngồi nhé"

"Anh chờ"

Cứu tôi các chị em ơi, tôi sắp ngất rồi. Không phải là tôi có tình cảm với anh đâu, mà tôi bị run ấy. Sợ dàn harem của anh soi mói, sợ anh mắng tôi vì điều gì, có rất nhiều thứ khiến tôi sợ. Mới có 1 học kì mà, với cả tôi hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ như thế, thậm chí còn được tuyên dương nữa.

Làm sao đây, tờ giấy cầm trên tay sao mà nặng như một thùng sách siêu to khổng lồ, nhưng tôi vẫn phải đối mặt với anh, chả lẽ lại trốn? Không tôi không hèn như thế đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro