bỏ lỡ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh cùng bước ra khỏi văn phòng đoàn. Cùng với vài ánh mắt ngưỡng mộ. Nhiều người thấy chúng tôi rất xứng đôi. Có nhiều lúc, tôi nghĩ mình đã rung động trước một người như anh. Tôi cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa.

"Khánh Ly này."

"Dạ?"

"Anh không biết mình có nên nói điều này với em không, anh cũng không biết nếu anh làm vậy thì em có ngại anh không. Nhưng anh không muốn mình chỉ mãi là một người anh mà em ngưỡng mộ, anh còn muốn nhiều hơn thế nữa."

"Em cho phép anh được tìm hiểu em, được quan tâm em, được ở bên em. Là cặp đôi mà mọi người ủng hộ nhiều nhất, được công khai em trên tài khoản instagram 100k follower. Được không em?"

"Em..."

Sao bây giờ, tôi như người mất trí, tôi không thể tin những gì anh vừa nói với tôi.

Nếu như tôi đồng ý, tôi sẽ có tất cả, có một người yêu mình hơn tất cả những gì người ta có. Nhưng tình cảm của tôi chỉ dừng lại ở mức anh em thôi.

"Anh này, em thật sự xin lỗi khi đã từ chối anh.. Em từng có tình cảm với anh là thật, em muốn từng được anh quan tâm nhiều hơn những bạn khác là thật. Nhưng rồi em nhận ra, xung quanh anh có nhiều vệ tinh, còn nhiều người giỏi hơn em."

"Và rồi em bỏ cuộc, em cũng không nghĩ rằng một ngày nào đấy anh sẽ nói lời này với em. Cảm ơn anh vì đã thích em. Nhưng hiện tại em đã không còn thích anh như trước nữa. Và em không thể yêu một người em không có tình cảm"

"Em thật sự.. xin lỗi anh"

Một người tài giỏi như anh, hoàn hảo như anh, ắt hẳn có rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng anh lại thích tôi . Tôi cũng muốn quen anh lắm chứ, nhưng tôi thật sự không dám, sợ rằng mai đây sẽ có người khiến anh thay lòng.

Nhìn vào ánh mắt si tình ấy, nói tôi không nỡ từ chối là đúng. Nhưng vì luôn nghĩ cho tương lai của người khác, mà tôi bỏ lỡ rất nhiều người.

Tôi muốn đồng ý lời tỏ tình của anh cùng với nụ cười đáng yêu nhất, nhưng tôi không dám. Rồi anh sẽ tìm được một người tốt hơn tôi mà, tôi tin là vậy.

"Ừ anh hiểu rồi, cảm ơn em vì đã nói những lời không khiến anh đau lòng. Anh thật sự nghĩ rằng mình đã thích đúng người rồi."

"Dạ vâng, dẫu ra sao thì anh và em vẫn sẽ đồng hành cùng nhau, anh nhé"

"Chúc anh luôn thành công trên những con đường anh đi!"

"Được rồi, giờ anh đưa em ra đến nhà xe, em cho phép anh được chở em về nhé?"

"Có bất tiện quá không ạ?"

"Nhà anh và em cùng đường, được chở em về nhà là niềm vui nhất trong 3 năm thanh xuân của anh."

"Dạ..."

Anh chưa yêu ai trong suốt hai năm vừa qua. Người ta đồn rằng anh thích một con bé da trắng, xinh cao, học giỏi. Anh cứ giấu mãi. Cho đến bây giờ thì tôi đã biết con bé đấy là ai rồi.

Tôi thật sự muốn xin lỗi anh. Anh vẫn nở nụ cười dịu dàng, đội nón cho tôi. Anh muốn tôi ôm anh, chỉ vài giây thôi, nhưng tôi không dám và không thể làm vậy được. Có lẽ anh trong lòng tôi mãi mãi là người mà tôi không thể chạm tới. Hoặc là.. do tôi không dám tiến tới.

Tình yêu năm 17 tuổi, cái tình yêu mà người ta luôn muốn trải nghiệm. Tình yêu năm 17 với anh là tình đơn phương, với tôi chắc có lẽ là một tình yêu mới. Nhưng kỉ niệm thanh xuân của chúng tôi mãi là chiếc ghế đá sân số 2 năm ấy. Một người được tô màu vào thanh xuân, một người lấp đầy những khoảng màu trống của thanh xuân.

Trên con đường về nhà hôm ấy, có hai người cảm thấy rất nhẹ lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro