gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua trời mưa nặng hạt, cuốn đi những niềm vui của tôi. Có lẽ rằng ông trời đang khóc cho mối tình này, khi mà cả hai đều không chịu chủ động. Tôi biết anh sẽ rất buồn, nhưng tôi hi vọng những lời từ chối của tôi sẽ không làm anh đau lòng.

Cũng chính vào đêm hôm qua, badboy đến từ Hà Thành chở em người yêu đi qua trước mặt chúng tôi. Chả hiểu kiểu gì, nhưng làm vậy chỉ càng khiến tôi kì thị. Ừ thì cũng giỏi về mọi mặt đấy, trừ cái đi xe là ng* hơn con Mili nhà tôi.

Sáng nay khi thức dậy, tôi chẳng biết tim mình đã tan vỡ vào lúc nào, có phải là trong giấc mơ tôi đã khóc không? Tôi cũng chẳng biết nữa.

Lau vội nước mắt, tôi chợt nhớ mình có lịch hẹn đi đánh BiA với lũ con Ngọc Phạm, Hà My, Thu Hương. BiA là cái trò tôi thấy ổn nhất trên đất Thái Nguyên này, chứ cũng chả có cái gì hay ho cả. Nói vậy không phải chê đâu, cũng do tôi đi nhiều nên tôi chán ấy mà, chứ Thái Nguyên vẫn đẹp một cách bình dị, lạ lẫm mà quen thuộc.

Nói chứ, hội BiGrl chúng tôi là nhóm chơi BiA đỉnh thuộc hàng top của đất Thái. Chỉ là hôm nay chúng tôi tụ họp 3 đứa này để chào đón con bé Giang Mei về nước. Đi mấy năm rồi giờ mới chịu xách cờ lờ về, để tụi chị bày em cách chơi BiA nhé.

"Quát sắp mấy bé, chị về rồi nè."

"Ô cái con l**, giờ mới vác mặt về à? Thôi cút qua bên đấy tiếp đi, tụi tao không tiếp mày."

"Giỡn quài ní.."

"Thôi vào BarClub đi, làm ván BiA xem ai là người trả tiền cả chầu hôm nay."

"Mày giỡn mặt với tao à My?"

"No never, chị đây không biết đùa."

"Ngon thì nhào vô."

Mấy con một lằn này cứ về là chí choé hết cả lên, tôi là người già cần dưỡng lão đó. Nếu ra vincom đi chơi là tôi chọn ngồi ghế mát xa cho lành, chúng nó không biết mệt hả trời?

Ừ nhưng tôi vẫn nhất thành phố cầu lông đấy nhé, xin đừng vội chê. Trong team tôi là người chơi BiA kém nhất, thì cũng người mới mà đòi hỏi gì. Chị em tôi đứa nào cũng chất *và trap*, mỗi tôi là em bé ngoan hiền dễ thương nhất thôi, công chúa của BiGrl mà.

"Con cờ hó Giang Mei lợi hại thật nhờ."

"Chứ sao cưng."

"Chúc mừng em Thu Hương và Hà My đã trúng giải độc đắc với phần thưởng là phải mời tụi chị bữa dooki."

"Mày đợi đấy, tháng sau đấu lại với tao."

"Dạ dạ dạ mãi iu."

Không nằm ngoài dự đoán, Ngọc Phạm và Giang Mei dễ dàng có được chiến thắng trước hai con nhỏ kia. Không hổ danh nữ thần BiA đất Thái. Giờ tôi mới thấm được cái câu "Tuổi trẻ tài cao" khi mà hai nhỏ này là người nhỏ tuổi nhất dành được giải nhất BiA và nhì đôi nữ cầu lông tỉnh Thái Nguyên.

Tinh hoa hội tụ, phụ nữ rấc iu!!!

Sau khi than ngấy lòi bản họng ở dooki, chúng nó lại dắt tay nhau vui vẻ ra Vincom gắp thú rồi qua Go trượt Patin. Dù hôm nay các thành viên của BiGrl không thể có mặt đầy đủ nhưng chúng tôi vẫn rất vui khi Giang Mei về nước. Vậy là THPT Nguyễn Thị Minh Khai sẽ lại có thêm một thành viên mới trong ngôi nhà chung. Cũng có thể Mei sẽ được xếp chung lớp với chúng tôi vì quân số vẫn còn 44/45, chưa đủ chỉ tiêu của một lớp học đầy đủ thành viên của trường

Ngoài hạnh phúc ra thì tôi cũng chẳng biết nói thêm từ gì nữa.


Hello mấy fen, tớ không định viết phần này đâu. Nhưng sợ mấy fen đọc rồi thắc mắc thì tớ xin được giải thích một xíu nha.
1.THPT Nguyễn Thị Minh Khai được kể trong chuyện là trường KHÔNG CÓ THẬT. Và Thái Nguyên không có một trường THPT nào tên NTMK cả. Và BarClub cũng chỉ là một cái tên ảo. Nếu có sự trùng hợp cũng chỉ là vô tình.
<Tất cả những địa điểm mà tớ kể trong truyện đều là hư cấu>
2.Sau khi thi tuyển sinh vào 10 và công bố điểm, Giang Mei chuyển qua Nhật học một thời gian ngắn và trở vnước.

Chúc độc giả của YLTĐ có một ngày thật tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro