Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ từ bước lại vào chỗ:

- Chào các em, cô là Hàn Băng, giáo viên bộ môn Toán. Từ nay cô sẽ là người trực tiếp phụ trách môn này của lớp. Cô mong chúng ta hợp tác vui vẻ.

- Vâng ạ!!!- cả lớp đồng thanh
.
- Bây h lớp ta có ai muốn hỏi cô gì không nhỉ???

Dưới phía cuối lớp có thằng nhanh nhảu giơ tay:

- Cô có bạn trai chưa cô???

Còn thằng bên đây cướp lời:
- Mày hỏi thừa cô đẹp thế này tất nhiên không thiếu. Mà số đo ba vòng của cô là nhiêu ạ.

Cả lớp cười phá lên.

- Thôi trật tự nào. Những câu hỏi riêng tư cô mạn phép không trả lời nhé.

Nhỏ giơ tay:

- Cô ơi bạn kế em hỏi cô ăn gì mà đẹp thế???

Nó: Nè hồi nào???

Cô: À em muốn biết lát xuống văn phòng cô nói cho...- cô nháy mắt

Nó: Dạ ... dạ

Thằng cuối lớp: Nay Leo nhà ta biết ngại mày ơi

Nó lại làm trò cười nữa rồi. Chắc trong tâm lại giận lớp trưởng lắm đây.

Cô :Thôi nào . Ta không chọc bạn nữa. Mình bắt đầu giờ học nhé.

   Tiết học Toán trôi qua thật êm đềm. Bài cô dạy thật hay đó chứ, nhưng vốn dĩ nó đâu thích môn này. Nó chỉ say cái người đứng dạy thôi. Trước mắt nó là khung cảnh thật đẹp, cô cùng với nó bên nhau thật ấm áp trên bãi cỏ xanh mát, tiếng chim ca vang mừng như chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ. Nhưng cái đánh đau điếng từ tay lớp trưởng làm nó hoàng hồn.

- Này lo học đi. Có phải Văn đâu mà hồn cậu bay xa thế. - Nhỏ càu nhàu

- Này nãy h cậu cứ như vợ tớ thế. Càm ràm mãi. - Nó le lưỡi.

- Ai mà thèm - Đỏ mặt

- Grrrrr....

Nó vừa đưa tay lên định trêu nhỏ. Ai ngờ hành động ấy đã bị cô nhìn thấy.

- Bạn nam đầu bàn, Em tên gì nhỉ?
Phía dưới nhanh chóng đáp lại mà không cần tới nó:

- Nó tên Ân cô ơi. Hay cô gọi nó Leo cũng đc. Mà nó đâu phải là trai.

- À cô xin lỗi, cô vô ý. Em lên bảng giải hộ cô bài này.

- Cô ơi....- Nó bối rối

- Sao nào.?

- Con không biết làm.

- Nãy h con thấy con không nghe giảng. Còn đùa với bạn. Thật không ngoan.

Nó làm mắt rưng rưng ra kiểu đáng thương:

- Họ tên của em là gì?

- Dạ LÊ KHẮC HOÀNG ÂN

- Hôm nay cô tạm giữ lại con 0 nhưng lần sau là vào sổ thẳng nhé.

- Vâng

- Ngồi đi.

Cả lớp bụm miệng cười còn mặt nó thì đỏ chót. Nó thì thầm: " Lần này có ông trời mới giúp đời ta. Khổ thật mà"

Nhỏ kế bên nhìn nó cũng thấy tội lắm. Mà cái tên tinh nghịch này, phải như thế mới chừa cái tính phá phách. Coi như là có người giúp Nhỏ quãng Nó đi. 😅😅😅
Tiết học cứ thế trôi qua. Người chín kẻ mười mà Nó lại rinh con 0
Ôi nhục.

      Qua hai tiết Toán thì cũng là tới giờ về. Nhưng buồn thay là có người không được về. ( Nay là T7 nên nó chỉ học hai tiết thôi )

   Mặt nó bây h ỉu xìu không còn chút sức sống. Cậu và Nhỏ thấy thế thì cũng chẳng dám chọc. Vì biết Nó sắp nổ tung rồi. Cả hai kéo nhau về. Còn Nó thì lủi thủi đến văn phòng.

   Vừa vào đến phòng thì nó đã thấy cô ngồi đó cùng các cô khác. Còn có chủ nhiệm của nó nữa. Ôi không, chắc lần này nó no đòn rồi.

- Con chào mấy cô ạ!

- Con xuống đây làm gì?? Hay chọc phá gì cô nào nữa.- Cô chủ nhiệm nó lên tiếng

- Dạ..dạ

- Không đâu chị . Em chỉ bảo Ân xuống nhờ chút việc. - Cô đỡ lời

- Em xem chừng đấy. Nhóc quậy lắm cơ.

- Vâng ạ.Em xin phép. Ân đi theo cô.

- Con chào mấy cô ạ.

Rồi nó xoay lưng lủi thủi theo cô. Cô dắt nó vào phòng riêng. ( Do trường nó là trường quốc tế nhé nên GV nào cũng có phòng riêng 😂😂😂)

Vừa ngồi xuống ghế là mồ hôi nó
đã rơi như tắm.

Cô đặt bài thơ lên bàn:

- Cô vừa nghe các cô khác nói về em. Em thật sự rất đặc biệt. Còn bài thơ này cũng rất thú vị. Cô rất thik tặng cô nhé.

Nó như chết lặng. Hồn vía bây h trở lại.

- Dạ vâng. Không còn gì nữa ạ. Em xin phép nhé.....- Nó có ý đứng dậy thì bị cô kéo ngồi lại.

- Khoan. Đừng vội. Cô biết em rất sợ môn Toán Lý Hóa nên cô sẽ kèm cho em học.

- Em ko thik học thêm.

- Cô đâu bảo em đi học thêm. Cô sẽ lại nhà kèm cho con. Nhưng sẽ có điều kiện...

- Điều kiện????- Nó hỏi đầy băng khoăn

- Phải. Em sẽ phải giả làm bạn trai của cô để cô nhờ chút việc. Ok chứ. Cô cam đoan em sẽ là học sinh giỏi nhất ba môn Tự Nhiên
.
- Để em suy nghĩ đã. Mai em sẽ trả lời. H em xin phép về. - Nó tự hỏi liệu có chuyện gì đây. Dù rất thik điều kiện ấy nhưng lại chẳng đành bằng lòng.

- Được cô cho em thời gian suy nghĩ. Trả lời cô sớm nhé.

- Chào cô em về....

- Bye em.
________^_^_______________________
Tại sao cô lại ra điều kiện như thế. Cô cần gì???? Liệu có âm mưu gì chăng. Leo nhà ta có đồng ý???
=> Đón xem phần sau nhé😂😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro