Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường quen thuộc bước về nhà, đầu nó cứ bâng khuân một câu hỏi:" Liệu chuyện gì xảy ra đây???"

"Éc... éc" chiếc xe chợt dừng lại tại ngôi nhà thân quen. Như nghe con tim mách bảo, nó rủ bỏ mọi lo toan bên ngoài định lao ngay về bên mẹ. Nhưng vừa chạy đến cửa nhà thì nó đã thấy Lý gia ( cha dượng nó) ngồi chờ đợi:

- Con à! Con về rồi sao. Cha chờ con nãy h.

- Xin ông tự trọng. Tôi chưa bao h coi ông là cha tôi. Đời tôi chỉ có một người cha thôi và chính ông đã làm ông ấy bỏ đi - Nó nói trong cay đắng.

- Hoàng Ân!!! Con không được nói với cha con như thế. - Mẹ nó từ sau nhà bước lên

- Mẹ à!!! Ông ta không phải là....

- Con không được vô lễ, mẹ dạy con thế sao.

- Trước h mẹ chưa từng la con. Vì ổng mà....

- Thôi được rồi bà à. Con nó không nhận tôi là phải mà. Đừng trách con.... - Lý gia đau khổ

-Đừng giả nhân nghĩa nữa ông ....

Chưa nói dứt câu thì Lý phu nhân đã đánh nó một bạt tay. Mắt nó rưng rưng bỏ chạy lên phòng. Lúc này Lý gia mới ôn tồn bảo:

- Bà không nên làm như thế. Nó không có tội gì đâu.... Lỗi là tại tôi.

- Không phải tại ông đâu..... Có lẽ tôi đã quá nuông chiều đứa con này rồi.

Cả hai đều thở dài.

Về phần nó, bây h nó đang nằm trên giường la muốn banh cả căn phòng. Nó chợt nhớ về cái ngày thơ ấu đau đớn đó.

-------------------Flash Back---------------
     Chuyện là vào một ngày mưa nọ:

Nó : Cha ơi cha đừng đi mà.

Cha ruột nó: Cha xin lỗi con nhưng cha không thể ở lại. Cha thương con nhiều lắm.

Nó: Nhưng cha ơi tại sao???

Cha ruột nó: Cha xin lỗi con...

Nói rồi cha nó cũng cất bước ra đi để lại sau là đứa con gái nhỏ. Không một lý do, không một lời giải thích, chỉ để lại nỗi bâng quơ trong dòng nước mắt của đứa trẻ chưa tròn 5 tuổi.

Còn về phần mẹ nó, dù nó có gặng hỏi thế nào thì mẹ cũng bảo: " Tốt nhất thì con đừng nên biết"

Nỗi đau nghẹn ngào chưa nguôi ngoai thì ít lâu sau mẹ nó đi thêm bước nữa. Người đàn ông đó chính là Lý gia - Chủ công ty xuất nhập khẩu nổi tiếng.

Với nhận thức của đứa trẻ thời ấy, nó đinh ninh chính Lý gia là người khiến cha mình bỏ đi. Và từ ấy nó trở nên căm thù người đàn ông này.
-----------------------End------------------------

      Trong cơn uất nghẹn, nó chợt thiếp đi. Đang ngon giấc nó bỗng thấy một đôi bàn tay chạm nhẹ vào đôi má của nó. Choàng tỉnh giấc nó thấy đôi tay ấm áp của mẹ đang khẽ xoa vào tóc, hôn nhẹ vào má.

     Nó xoay người ôm chầm lấy mẹ. Lý phu nhân nhìn nó âu yếm bảo:

   - Mẹ xin lỗi bé con. Ban nãy mẹ không nên như thế. Con có giận mẹ không???

  - Dạ Không!!!- Nó cười tinh nghịch.

  - Con đó. Đúng là trẻ con mà. Ai mà dám lấy con chứ.

  - Không có ai thì ở với mẹ .- Nó lè lưỡi.😜

- Haizzzz. Lại phải ôm con sư tử này cả đời sao... - Mẹ nhéo mũi nó.

- 😋😂😂

     Đang vui vẻ, chợt gịong của Lý phu nhân trở nên nghiêm nghị:

- Con à. Chuyện của dượng...

- Mẹ!!!! Đừng nhắc nữa con không muốn nghe. - Nó quay qua lấy gối bịt tai lại, làm nũng.

- Thôi được rồi. Nhưng chuyện này thì chắc con muốn nghe đây. Có phải con thik cô giáo mới không???

- Ơ. Không có đâu mà. Mẹ chỉ chọc con.

- Chuyện gì mà mẹ ko biết hả nhóc con??? Mẹ còn biết cả chuyện con bị mời vào phòng Gv vì viết thư tình tặng cô giáo nữa kìa.- Mẹ đánh yêu nó

- Lại là thằng Thiên Phúc.

-  Ai nói cũng được .Mà này. Mẹ không ngăn cản chuyện yêu đương của con. Nhưng đừng nên đặt nó lên hàng đầu. Con còn học hành nữa. Cả cơ nghiệp này còn trông.

- Dạ...- Nó dúi vào lòng mẹ

- Thôi được rồi. Con nghỉ đi. Lát xuống ăn cơm. Nay có món con thik đó.

- Mẹ là số Một.

   Nằm một mình trong phòng, nó chợt nghĩ về chuyện hồi sáng. Kết cục thì cái tên mê gái này làm sao qua ải mĩ nhân. Vả lại nếu đồng ý thì nó chả mất mác gì, còn được lợi. Nên nó đã nt cho cô.

   " Cô ơi. Con đồng ý với điều kiện đó. Nhưng cô có thể cho con biết tại sao phải là con không"

   Chưa đầy 5p sau, cô đã rep.

    " Chỉ đơn giản là cô thấy nhóc rất đặc biệt. Mà chiều nay cô qua nhé."

     " Sao nhanh thế. Con còn chưa chuẩn bị...."

    " Càng nhanh càng tốt. Cô còn có việc nhờ con gíup. Nhưng nếu con không thích thì..."

  " Dạ, được chứ." ( Mừng hơn bắt được vàng ấy chứ)

" Nè không định cho cô địa chỉ nhà hả"

" Dạ con quên. Nhà con ở ××××××"

" Nè đừng quên chiều cô tới nhé "

" Làm sao con quên thiên thần sắp làm bạn gái con chứ"

" Rồi. Chỉ dẻo miệng."

" Con nói thật mà, cô là đáng yêu nhất"

   " Thôi đi ông tướng. Mà cô nói này chỉ là đóng kịch thôi nhé. Không được đi quá xa đâu."

   " Vâng ạ"

  " Lát gặp lại nhé"

   " Dạ Hẹn gặp lại cô yêu❤❤❤"

Đúng là nó hơi buồn nhưng cũng chả nghĩ nhiều mà buông chiếc điện thoại xuống nó đã lúi cúi dọn dẹp căn phòng chiều nay đó người đẹp. ( Đúng hiếm thấy).

    Xong xuôi thì nó nằm vật ra giường. Cười trong vô thức. Chẳng biết tại sao nó lại thiếp đi. Và nó mơ thấy một giấc mơ thật " đáng trách " à nha.......😋😋😋😋
------------------------------------------------------
      Muốn biết nhóc Leo nhà ta mơ gì thì chờ chap sau nhé😂😂😅😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro