Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Sau 4 ngày dưỡng bệnh trong phòng của ông chủ bar-

Thiên Chân chớp chớp mắt nhìn quanh phòng, nó không có ở trong phòng, chắc đã ra ngoài bar kiểm tra công việc. Anh vẫn cảm nhận được mùi hương bạc hà thoang thoảng từ nó. Đã 4 ngày trôi qua, anh chỉ ăn, uống, ngủ, nghỉ như nó yêu cầu. Ăn uống đủ, ngủ đủ, cười vui vẻ đủ nên anh cảm thấy cơ thể đã khoẻ mạnh lại bình thường, suốt 4 ngày qua anh cảm nhận được ánh mắt của nó luôn hướng về anh, tuy ngủ nhưng anh cảm nhận được nó luôn ngồi rất gần anh, luôn nhìn anh không rời, bởi vậy anh luôn ngủ rất ngon.

 Như mới tối hôm qua anh ngủ, anh cảm nhận nó ngồi dựa vào sô pha rất gần với anh, anh tỉnh giấc không dám mở mắt nhưng muốn kiểm tra thử cảm nhận của mình nên anh giả đò mớ ngủ ư... ư vài tiếng, thế là ngay lập tức có một bàn tay ấm áp xoa xoa đầu anh, vỗ vỗ nhẹ vào ngực anh. Anh biết chắc chắn nó còn thương và rất quan tâm đến anh, nhưng chắc vì nó còn giận, còn thất vọng nên luôn cố tình xua đuổi, đẩy anh ra khỏi nó.

'Anh đang suy nghĩ gì đó? Anh thấy khoẻ hơn chút nào chưa?'

'Anh thấy khoẻ rồi, rất khoẻ rồi. Anh đi ra ngoài làm việc nhé.'

'Khoan đã, có khoẻ thật không? Làm gì mà nhanh như vậy? Lúc trước chỉ có 1 ly rượu vang trắng mà anh nằm viện hết 1 tuần mới xuống giường được. Giờ cả chai Bruichladdich X4 Quadrupled thì làm sao chỉ có 4 ngày mà anh có thể khoẻ lại bình thường được?'

'Thật mà, em nhìn nè, anh tự ngồi dậy, tự nằm xuống, rồi anh tự đứng lên, và anh đi một vòng cho em xem luôn nè. Anh khoẻ nhanh là do anh luôn được nhìn thấy em bên cạnh, anh khoẻ nhanh vì anh đã biết yêu và rất vui vẻ. Anh đi làm việc nha'

'Ừ, chắc khoẻ lại thiệt rồi. Nếu khoẻ lại rồi thì anh không cần ra làm việc nữa. Anh ra gặp quản lý lấy lương và về phòng trọ thu dọn hành lý rồi đi về nhà mình đi. Đừng ở đây làm phiền em nữa.'

'Không, anh không đi, anh không muốn đi.'

'Anh đủ rồi đó, anh làm ơn đi đi. Em đã nói với quản lý rồi, khi nào anh khoẻ lại thì cho anh nghỉ việc. Về với gia đình của mình đi.'

'Giờ với anh thì em là quan trọng nhất, không phải gia đình. Gia đình thì để từ từ anh tìm cách liên lạc họ, đã rất lâu họ không liên lạc với anh rồi. Em có đuổi, có giết anh thì anh cũng không đi.'

'Tống Thiên Chân, anh là một người vô trách nhiệm, chính vì vậy gia đình anh mới buồn giận mà không liên hệ với anh. Anh phải về để chăm sóc và yêu thương họ chứ không phải ở đây để bám riết thằng em trai không cùng huyết thống này. Anh mau đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa.'

'Vô trách nhiệm gì chứ, dù không muốn nhưng cả đời anh đã phải khổ vì họ, em còn mắng anh vô trách nhiệm gì nữa. Nhưng tóm lại là anh không đi, em không muốn nhìn thấy anh thì anh sẽ giống như trước sẽ chỉ làm việc mà không lại gần em là được chứ gì? em đừng để ý, đừng nhìn tới anh là được chứ gì?'

Thiên Chân chạy ra khỏi phòng, Hàn Vũ vuốt mặt mình cố bình tĩnh lại để không chạy theo anh tóm lấy anh đưa lên xe cho về thẳng TPHCM vì dù gì anh cũng mới vừa khoẻ lại. 

-Trong kho hàng của bar-

'Thiên Chân, em đang làm gì vậy? Em đã khoẻ hẳn chưa?'- Quản lý của bar đi vào kho hỏi han

'Anh Hưng, em đã khoẻ rồi. Em đang lau dọn lại kho một chút ạ.'

'Thôi đừng làm nữa, em lại đây lấy tiền lương, tiền thưởng rồi đi đi.'

'Không, em không nghỉ việc đâu. Em có làm gì sai thì em sửa, sao anh lại đuổi việc em?'

'Thiên Chân, em hiểu lầm rồi. Em không có làm gì sai hết và anh cũng không phải là người muốn đuổi em, là ông chủ. '

'Là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Hàn Vũ hiểu lầm em muốn nghỉ việc nên mới nói với anh như vậy. Em không nghỉ, em không nghỉ đâu.'

'Thật ra, anh đang rất cần một người như em vì chỉ có em mới giúp được Huỳnh Nghị đảm đương công việc điều phối trưởng vì nó không rành hết mọi mặt hàng còn em thì cái gì cũng biết, cũng rành rẽ. Em lại là người hiền lành, chăm chỉ, anh không muốn em nghỉ đâu. Nhưng ông chủ đã nói vậy thì sao anh dám cãi. Em đừng làm khó anh nữa.'

'Anh Hưng, thật sự là hiểu lầm mà, anh có thể hỏi lại Hàn Vũ.'

'Thôi được rồi, em cứ làm tiếp đi, anh sẽ vào hỏi lại ông chủ.'

Thiên Chân cố hít thở thật sâu cho bình tĩnh lại. Anh đã quyết tâm rồi, có chết cũng không bỏ cuộc nên dù Hàn Vũ có đuổi việc thì anh cũng sẽ tìm chỗ nào khác gần đây đi làm ban ngày, ban đêm lại đến đây uống Mocktail và nhìn nó. Anh sẽ không rời đi, khó khăn lắm mới tìm thấy nó thì nhất định anh sẽ bám dính không rời.

-Trong căn phòng nhỏ của ông chủ quán bar-

'Ông chủ, anh thật sự cho Thiên Chân nghỉ việc sao?'

'Tôi đã nói như vậy thì anh cứ làm theo, tại sao phải chất vấn lại?'

'Tôi biết, nhưng cậu ấy có làm gì sai đâu, vừa giỏi, vừa hiền lành, chăm chỉ. Cậu ấy không muốn nghỉ việc, nhìn cậu ấy buồn, mắt đỏ hoe nên tôi không nỡ.'

'Hả???? Khóc rồi hả? Có bị khó chịu gì không?'

'Không, chưa khóc, xém khóc thôi, giờ tôi ra đuổi thiệt chắc sẽ khóc một trận.'

'Thôi, thôi, thôi được rồi, anh ta mới vừa khoẻ lại thôi, đừng làm anh ta khóc. Anh cứ để anh ta làm bình thường đi, để vài ngày nữa anh ta thật sự khoẻ mạnh thì tôi sẽ tính sau.'

Hàn Vũ ôm đầu bực tức chính mình, tại sao lại không quyết tâm dứt khoát được vậy? Tại sao cứ mềm lòng trước anh ta? Cậu thật sự hết thuốc chữa mà. Mới sáng nay cậu quyết tâm phải bắt anh quay về nhà cho được khi Hải Cọp gửi cho cậu tấm hình nó chụp lén Hạnh Nhi đang khóc tay ẵm một bé tầm 3 tuổi, tay đẩy nôi một em bé nhỏ nữa. Nhìn vợ con của anh đáng thương như thế, tội nghiệp như thế, sao cậu có thể cướp anh từ tay họ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro