Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tại quầy điều phối của bar-

'Thiên Chân, rượu Antica Chardonnay là loại nào, mình còn không?'- Trưởng điều phối Huỳnh Nghị nhướng mắt hỏi người mới mang một thùng hàng ra.

'Antica Chardonnay là rượu vang trắng mà hôm kia anh mang ra 5 chai em bảo là chai rượu nhìn đẹp thế đó. Trong kho mình còn 2 thùng, khi nào em cần thì cứ nói anh mang ra cho.'

'À, em nhớ rồi, em phục anh luôn đó. Cái gì anh cũng biết, cũng nhớ hết trơn á. Nếu mấy hôm nay không có anh giúp chắc em bỏ của chạy lấy người luôn rồi.'

'Mọi người về hết trơn rồi, em không về à?'

'Em cố tình đợi anh về cùng á. Đi, mình về.'

'Em về trước đi, anh còn chút việc trong kho.'

Thiên Chân lại nhìn quanh tìm kiếm một bóng hình, cả ngày hôm nay anh không thấy nó ra khỏi phòng. Giờ tới giờ đóng cửa bar như thường lệ mà nó cũng không ra đóng cửa bar để đi về, hay là nó bị gì rồi. Anh chạy nhanh đến cửa phòng nó, mặc dù vẫn sợ nó sẽ nổi điên  đuổi anh đi khi anh dám tự tiện chạy đi tìm nó nhưng lo quá nên mặc kệ đẩy cửa chạy vào.

'Em đau lắm hả? em uống hết ly nước gừng ấm này đi, anh xoa bụng cho em, khi nào em khoẻ thì anh sẽ đưa em về.'- (Hiếu bartender đang lo lắng kéo áo xoa bụng người ngồi nhăn nhó trên ghế).

'Em không sao đâu, anh đi về trước đi.'

'Hàn Vũ, em bị sao vậy? Em bị đau bao tử hả?'- Thiên Chân chạy vào lên tiếng

'Tôi không sao, anh đi về đi.'

Thiên Chân chạy ra quầy pha chế, anh lục lọi rồi làm một ly chanh mật ong ấm rồi chạy mang vào cho nó. Thấy nó ngồi trên ghế ôm bụng nhăn nhó, Hiếu bartender đứng kế bên liên tục gỡ tay nó ra để xoa bụng cho nó. Thiên Chân để ly chanh mật ong ấm trước mặt nó giục:

'Em uống ly chanh mật ong ấm này đi, nằm nghỉ một chút từ từ sẽ đỡ đau.'

'Tôi không cần, anh đi đi, nhìn thấy anh làm tôi khó chịu hơn.'

Hàn Vũ quơ tay làm ngã ly chanh mật ong đổ hết nước ra bàn và đổ luôn vào người của Thiên Chân đang đứng ngay cạnh bàn, rồi cậu cầm ly nước gừng ấm lên uống.

'Em ghét anh đến như vậy sao? Anh xin lỗi vì đã làm em bực mình.'

Thiên Chân chạy nhanh ra khỏi phòng, chạy luôn ra đường, gương mặt vô hồn bước về phía phòng trọ mặc cho mưa bão tạt vào mặt anh rát buốt. Cứ thế, nước mắt hoà nước mưa anh vô hồn bước vào phòng, đi lại giường rồi nằm vật ra giường tức tưởi.

Hàn Vũ nhìn mưa bão bên ngoài cửa sổ thì thầm "hy vọng em đủ ác, mưa bão đủ lớn để làm anh tỉnh táo hơn mà quay về với gia đình mình". Rồi cậu ôm bụng lại nằm xuống sô pha để cảm nhận một tí mùi hương còn sót của một người hay nằm đó ngủ vùi. 

-Tối hôm sau tại quán bar Thiên Hàn-

Tối nay quán bar cực kì nhộn nhịp, Huỳnh Nghị bận tối hết mặt mũi và ức sắp khóc vì đã bận như vậy mà Thiên Chân lại không đi làm. Đã vậy mà ông chủ còn mặt mày u ám liên tục đi ra đi vào nhìn chằm chằm vào quầy của cậu đứng,  nhìn vô kho, rồi nhìn sang WC. Đã bận bịu căng thẳng rồi mà ông chủ còn làm cậu căng thẳng hơn khiến cậu như phát điên.

'Huỳnh Nghị, hôm nay anh Thiên Chân có đi làm không?'

'Không có, không thấy người đâu luôn bởi vậy em đang muốn phát điên đây nè. '

'Rồi có tới xin nghỉ không?'

'Không có, anh đừng hỏi nữa, em điên lắm rồi.'

"Chắc là anh đã bỏ đi về lại nhà mình rồi, thôi vậy cũng tốt". Cậu nghĩ ngợi rồi cậu vẫn không thấy an tâm, cậu đi kiểm tra thông tin cá nhân của nhân viên, rồi cậu chạy thẳng băng qua đường lại gần chú bảo vệ gác trước cổng khu trọ hỏi han:

'Chú ơi, ở đây có một anh khoảng 28 tuổi, cao cao, ốm ốm, rất đẹp trai người từ TPHCM ra trọ ở đây không?'

'À, à, cao cao cỡ hơn con một chút, nhìn như tài tử TVB phải không?'

'Dạ, đúng rồi. Anh ấy còn ở đây không chú?'

'Cậu ấy ngày nào cũng như ngày nào, ban ngày thì đi ra hướng biển rất lâu, ban đêm thì thấy đi qua quán bar bên kia đường. Tối hôm qua thì đi về dưới trời bão, chú có hỏi sao không đợi hết mưa rồi về thì không thấy trả lời gì. Bình thường cậu ấy rất lễ phép, đi ngang qua đây luôn cúi đầu chào chú mà tối qua không biết bị gì mà cứ như vô hồn vậy. Từ sáng giờ không thấy cậu ấy ra khỏi phòng.'

'Anh ấy ở phòng nào vậy chú? Con vào xem thử anh ấy có bị gì không?'

Hàn Vũ chạy vào phòng số 5, nhìn qua khe nhỏ ở cửa sổ, cậu thấy Thiên Chân nằm im trên giường, trên người vẫn mặc bộ đồ tối hôm qua. Chú bảo vệ xách chìa khoá dự phòng cũng kịp chạy tới. Cậu chạy vào trong sờ khắp người anh, người thì nóng như lửa, quần áo thì vẫn còn ẩm ướt. Cậu chạy đi mua vài thứ rồi chạy về bón thuốc hạ sốt cho anh, lấy khăn ấm lau khắp người và thay đồ khô cho anh. Sau khi sờ người anh đã hạ sốt, cậu kéo chăn ấm lại cho anh, dặn dò chú bảo vệ vài điều rồi rời đi.

-Người bị sốt mê man vừa cựa mình tỉnh lại-

'Con tỉnh rồi hả? Có cần đi viện không?'

'Dạ, con không sao, con cảm ơn chú đã giúp con'

'Con ăn cháo đi, nằm nghỉ thêm rồi chút nữa chú vào kiểm tra và cho con uống thuốc.'

'Dạ, cảm ơn chú.'

-Tại quầy pha chế-

Hàn Vũ đang ngồi nhâm nhi ly Mocktail mới mà Hiếu bartender mới vừa pha cho cậu. Hiếu bartender ôm vai cậu hỏi nhỏ:

'Sao? Em thấy thế nào? có vừa ý không?'

'Vẫn không giống, nhưng không sao, cũng nên quên hương vị cũ đi thôi.'

Thiên Chân tức giận nắm chặt hai tay đứng nhìn Hiếu bartender ôm vai, sờ tóc Hàn Vũ ngay đúng lúc Hàn Vũ quay mặt qua quầy của Huỳnh Nghị nhìn thấy anh. Cậu mất bình tĩnh, cậu thật sự bốc hoả, cậu lao sang kéo tay anh rất mạnh đi vào phòng cậu và sập cửa đánh rầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro