Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Anh có lạnh không?'

'Có, lạnh lắm'

'Anh đang bị chóng mặt phải không? Ngồi dựa vào em nè.'

Hàn Vũ đưa cánh tay ra, Thiên Chân dựa cả người vào vai, vào ngực cậu. Cậu vòng tay ôm anh vào lòng ủ ấm, rồi dùng một tay xoa xoa thái dương, xoa đầu của anh một lúc lâu.

'Sao anh cứ doạ em mãi vậy? Em không đuổi theo kịp thì giờ này anh còn ngồi đây không?'

'Em ghét anh, em muốn xua đuổi anh đi thì sao em lại chạy theo anh?'

'Em không biết nữa, nhìn dáng người anh quay đi khỏi sau khi cãi nhau với em xong thì em có trực giác giống như lần trước anh lao vào xe container đó, nên em chạy đuổi theo. '

'Em ghét anh lắm hả? Sao cứ thấy mặt anh thì không xua đuổi cũng nói toàn lời khó nghe?'

'Sao anh cứng đầu quá vậy? Sao không chịu quay về với gia đình, với vợ con.'

'Gia đình anh thì lâu lắm rồi mẹ và dượng không liên lạc với anh, còn vợ con nào? Anh đã cưới ai đâu mà vợ với con? '

'Anh đừng có vì nhất thời lạc lòng muốn ở bên cạnh em mà phủ nhận luôn vợ con của mình. Đàn ông như vậy không tốt đâu.'

'Em nghĩ anh là người tồi tệ như vậy sao? Không có thì sao anh nói có được chứ?'

'Trước khi em đi thì anh đã cầu hôn bạn gái rồi, còn đây nữa, hình vợ và con của anh đây chứ ai?'

'Ơ, Hạnh Nhi, đúng là Hạnh Nhi, đúng là anh đã cầu hôn. Nhưng sau đó anh đã nhận ra tình cảm của em, và cả của anh nên anh đã xin lỗi cô ấy, và cô ấy cũng đã trả lại nhẫn cho anh. Anh có cưới đâu, còn trong hình cô ấy có con thì làm sao anh biết được. Anh chưa từng ngủ với cô ấy thì sao em lại bảo anh phải nhận là vợ con của mình.'

'Anh nói dối.'

'Em quá đáng lắm, anh phải làm gì thì em mới chịu tin anh?'

'Ơ, ơ, anh sao vậy? Anh đau ở đây hả? Để em xoa cho, em xoa nhẹ thôi.'

Đợi Thiên Chân bớt đau, dễ thở hơn và ngủ luôn trên người cậu, thì Hàn Vũ liền rút điện thoại bấm gọi cho Hải Cọp.

'Hải, là anh đây, anh đang ngồi nói chuyện với anh Thiên Chân nè.'

'Hả??? Hả???? Thật hả????'

'Giờ em kể lại vụ vợ con của anh ấy cho anh nghe coi. Kể đàng hoàng và đúng sự thật, đừng để anh về anh cho em vào viện rồi kể nhé.'

'Em..... em.... à thì em nói dối đó, vì em biết nguyên tắc trong tình yêu của anh nên mới nói vậy để anh từ bỏ anh ta hoàn toàn và sống cho mình. Em cũng là vì anh thôi.'

'Thằng khốn, vì ý tốt của cậu mà mấy lần tôi suýt nữa hại chết anh ấy. Vì ý tốt của cậu mà suốt hơn năm nay tôi hành hạ anh ấy sống dở, chết dở. Để cảm ơn ý tốt của cậu, tôi hứa khi nào tôi về thì tôi sẽ xin ít máu trên miệng, mũi của cậu. Cậu chờ đó.'

'Anh, Hắc Báo, anh à'

Tút... tút.... tút...

Tắt máy, Hàn Vũ vừa vui vừa thấy nhẹ lòng. Cậu siết nhẹ vòng tay ôm anh vào lòng chặt hơn, cậu thấy thương anh hơn bao giờ hết và cũng thấy ghét bản thân mình hơn bao giờ hết. Cũng may là anh kiên trì đi tìm cậu, anh kiên nhẫn chịu đựng sự hành hạ của cậu mà không từ bỏ , cứ mãi bám dính lấy cậu dù cậu có quá đáng cỡ nào nếu không thì làm sao có dịp đoàn tụ như bây giờ. Và cũng may là cậu đã có trực giác đúng nên đuổi theo ra biển kịp thời, nếu không giờ đây chắc cậu cũng sẽ đi theo anh.

Ấm cúng, mùi hương quen thuộc rất dễ chịu làm Thiên Chân ngủ say một giấc rất lâu, anh thức dậy thấy mình vẫn đang nằm trong vòng tay của nó thì mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Nhưng sợ mình đang nằm mơ nên tự cấu vào tay mình rất mạnh. Đau, rất đau, vậy là  thật  rồi. Hình như nó cũng rất mệt nên ngủ luôn rồi, anh rón rén nhẹ nhàng rời vòng tay của nó rồi nhẹ nhàng kéo nó ôm vào lòng. Hàn Vũ ngủ thật ngon, thật ấm cúng, khi cậu vừa thức dậy liền đưa tay ôm trọn người đang ôm mình.

'Em ngủ có ngon không?'

'Ngủ ngon lắm, anh ấm thiệt đó. Em thích được anh ôm như vầy, rất ấm, rất dễ chịu.'

'Em thích thì anh sẽ ôm em mỗi ngày như vầy luôn, từ giờ anh sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho em. Mình yêu nhau lại từ đầu nha.'

'Nhưng em từng là giang hồ máu lạnh đó.'

'Anh rất ghét giang hồ, nhưng nếu em là giang hồ thì anh nguyện cả đời này yêu tên giang hồ dễ thương này đây.'

'Em là con trai đó.'

'Dù em là con trai, hay con gái hay không phải con trai, không phải con gái thì anh cũng yêu. '

'Vậy nếu em là con bò nhỏ thì anh có yêu không?'

'Có'

Hàn Vũ giả làm con bò nhỏ dùng đầu mình cụng cụng vào ngực, vào bụng Thiên Chân rồi cười khúc khích.

'Nhột... nhột.... con bò này nghịch quá anh bắt bò lại nhé.'

Thiên Chân dùng hai tay giữ mặt Hàn Vũ lại rồi anh nhìn vào mắt nó cười vang. Nó bối rối ngại ngùng rướn người lên gặm vào tai anh.

'Em là cún con à? Còn biết cắn người nữa.'

'Đúng rồi, giờ em là cún con nè. Anh có yêu không?'

'Có, yêu rất nhiều.'

Tiếng cười hạnh phúc vang lên thật rộn ràng- cái tiếng cười mà sau bao nhiêu năm chia xa, rồi đau khổ mới có được. Đang cười đùa vui vẻ, bỗng dưng Hàn Vũ nhìn đồng hồ rồi đứng lên đỡ anh nằm xuống giường cho thoải mái.

'Anh nghỉ ngơi đi, em đi làm, nếu anh đói bụng thì ăn đỡ mì trứng nhé. Em thấy không yên tâm công việc ở bar, sáng sớm em sẽ về với anh nhé.'

'Anh đi làm cùng em nữa. Anh muốn đi cùng em.'

'Được, em giúp anh thay đồ.'

Nó nắm tay anh kéo vào quầy pha chế, Hiếu bartender vừa thấy nó liền vui mừng chạy đến đẩy Thiên Chân qua một bên rồi ôm vai Hàn Vũ hấp tấp hỏi:

'Hàn Vũ, em không sao chứ? Sao tối hôm qua tự dưng vội vã chạy đi đâu mất rồi anh gọi mãi không nghe máy? Anh lo lắm có biết không hả?'

'Em không sao, vì em có việc quan trọng. Em xin lỗi.'

Thiên Chân xị mặt ghen tuông bỏ vào quầy pha chế pha một ly Mocktail. Hàn Vũ phát hiện có người xị mặt nên đứng sát phía sau rồi gặm vào tai ai kia khiến Thiên Chân một giây run rẩy suýt đánh rơi luôn ly Mocktail.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro