Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Cún con, em nghịch quá, suýt nữa anh làm rơi luôn ly Mocktail rồi nè.'

'Tại sao rơi? Chỉ bị cún con cắn thôi mà sao mặt anh đỏ còn người anh run vậy hả?'

'Em.... em... em sẽ biết tay anh. '

'Ly Mocktail này cho em hả? Em uống nha.'

'Nè ai cho phép cậu vào quầy của tôi pha nước vậy hả? Việc của cậu là trong kho kìa.'

'Anh Hiếu, từ giờ anh Thiên Chân sẽ làm ở quầy pha chế, không chiếm việc của anh đâu, Thiên Chân chỉ chuyên pha Mocktail cho em mỗi tối thôi. Khi nào bar đông khách quá, anh làm không xuể thì có thể bảo anh ấy phụ.'

'Em chê Mocktail của anh à, không phải em ghét anh ta lắm sao, giờ còn để anh ta pha riêng Mocktail cho em mỗi tối nữa.'

'Đừng giận, đừng nóng mà. Em không quên được mùi vị Mocktail này, chứ không phải Mocktail của anh không ngon, có thể em không thích nhưng sẽ có người thích ly Mocktail của anh. Với lại Thiên Chân sức khoẻ không được tốt, em không muốn anh ấy làm việc nhiều, mỗi tối pha cho em 1 ly Mocktail là được rồi.'

'Cho 1  Poptail đi'- Một khách hàng nữ xinh đẹp lại quầy pha chế order

'Có ngay, chờ một chút ạ.'- Hiếu bartender sốt sắng trả lời khách

'Không, em muốn order anh bartender đẹp trai này cơ'- vị khách nữ hướng ánh mắt say đắm về phía Thiên Chân nũng nịu

'Tôi cũng muốn, 1 ly Mocktail dưa hấu'- Lại thêm một vị khách nữ ăn mặc sexy hướng mắt về Thiên Chân order

'Anh nữa, anh một ly Eastern breeze nhé em đẹp trai'- Một anh chàng vô cùng chải chuốt cũng nhìn Thiên Chân lả lướt order

......

Cứ thế có cả nhóm hơn chục người đứng xếp hàng order thức uống từ anh bartender mới. Anh bartender mới thì liên tục lịch sự "dạ, dạ" rồi bận bịu pha chế nước cho khách. Đứng kế bên là 2 cặp mắt nổ đom đóm, một cặp mắt nổ đom đóm  bực mình vì bị cướp việc, còn cặp mắt nổ đom đóm còn lại vì ức không thể nhốt anh ta lại để không ai dòm ngó khao khát như vậy. Tức đấy, bực đấy nhưng nhìn chàng bartender đẹp trai vô đối đang bận bịu tối mắt thì cũng nóng ruột liền ra lệnh "Anh Hiếu, anh giúp Thiên Chân làm cho 2 người phía sau cùng đi", rồi bỏ đi luôn ra ngoài bar.

-Ông chủ bar quay lại quầy pha chế đứng sát phía sau, cằm thì đặt trên vai anh bartender mới-

'Vẫn còn người nhất quyết order từ anh à?'

'Ừ, tại hôm nay khách hơi nhiều.'

'Xin lỗi quý khách, bartender mới  của bar chỉ là làm việc part time thôi, hết giờ làm việc của anh ấy rồi. Xin quý khách thông cảm để anh Hiếu bartender tiếp tục phục vụ những người còn lại nhé. Cảm ơn ạ.'

'Ui, ui.... sao lại thế được? sao, sao... sao không làm full time để phục vụ khách chớ???? sao, sao.... kì vậy?'...... Lào xào nhiều tiếng phản đối của khách hàng, Hàn Vũ mặc kệ mà kéo luôn Thiên Chân vào phòng.

'Sao vậy? Em bị sao vậy? Khách order nhiều thì phải để anh phụ giúp anh Hiếu chứ?'

'Nhiều gì mà nhiều, order gì mà order, anh không thấy mấy người đó chỉ chăm chăm nhìn vào anh thôi à, họ quan tâm gì thức uống?'

'Ơ, thì họ là khách, họ có mắt, họ thích nhìn gì thì nhìn. Sao cấm được, họ nhìn mặc họ, mình lo tập trung làm việc là được rồi.'

'Nhưng em không thích, em ghét.'

'Em thật là, để người khác nhìn mình, sờ vai, sờ tóc thì được. Rồi đi ghét người khác nhìn bartender ở bar của mình.'

'Ý anh đang nói anh Hiếu hả? Anh ghen hả? '

'Không nói chuyện này nữa, lúc anh đang bận bịu thì em bỏ đi đâu đó hả? '

'Em đi làm một việc quan trọng.'

'Hẹn hò ai lén lút chứ gì, đừng tưởng anh không biết em có bao nhiêu vệ tinh nhé.'

Hàn Vũ phì cười nhìn Thiên Chân xị mặt, cậu không nói gì mà cầm tay anh kéo đi luôn ra ngoài phía trước bar để anh nhìn kĩ bên ngoài bar một chút.

'Thiên Chân, hả???? Sao bar đổi bảng hiệu, đổi tên rồi? Anh nhớ bar của em là bar Thiên Hàn mà?'

(Bar Thiên Hàn đã đổi tên lại là Thiên Chân nằm trong bảng hiệu hình trái tim)

'Lúc nãy em đi ra ngoài là để đổi bảng hiệu đó, em sẽ đổi giấy tờ liên quan sau. '

'Quán bar của em tên cũ đã quá quen thuộc với khách rồi, tự nhiên em đổi tên làm gì?Còn làm bảng hiệu hình trái tim nữa, khách sẽ không quen cho coi. Em thiệt là, tuỳ hứng quá đó.'

'Em làm vậy vì ở đây anh từng rất khổ sở, rất kiên trì chịu đựng bất kể bị ức hiếp thế nào để giữ cho anh và em không phải đau khổ, chia xa nữa. Em muốn đổi tên để lưu giữ lại những kí ức đó, và cũng để nhắc nhở mình là không được làm anh buồn nữa. Còn hình trái tim thì có ý nghĩa là Thiên Chân chính là trái tim của em.'

Thiên Chân siết chặt tay nó, hạnh phúc vô bờ vì trong lòng nó luôn có anh, và cuối cùng anh đã giữ được tình yêu ngỡ đã vuột mất này. 

Trong một căn phòng nọ, bên trong chiếc chăn ấm áp cả cơ thể Thiên Chân được bao bọc bởi một vòng tay ấm, anh đang dùng ngón tay mình vẽ theo đường nét con báo đen trên người nó thì bị bắt tay lại rồi đưa luôn lên miệng gặm.

'Cún con, em chưa sợ hả? Sáng sớm nay anh ra tay chưa đủ nặng hay sao mà giờ còn dám gặm tay anh nữa hả?'

'Anh còn nói nữa, em tưởng anh hiền. Ai dè không hiền chút nào, đóng cửa bar xong về nhà em mệt rã rời mà anh còn không tha cho em, gặm từ tai, tới mũi, tới cằm rồi tới dưới luôn. Ban đầu còn gặm nhẹ rồi sau còn cắn cơ. Mèo mà cũng biết cắn người?'

'Ưm, cún con biết cắn, biết gặm thì mèo cũng phải biết chứ. Rồi vẫn chưa sợ hay sao mà thức dậy còn dám gặm tay anh?'

'Thiên Chân, sao anh ngủ ít vậy? Anh thấy không khoẻ hay có gì không vui?'

Theo thói quen cũ, Hàn Vũ đưa tay sờ lên trán, sờ lên má của anh kiểm tra thân nhiệt, rồi đưa bàn tay xoa lưng, xoa đầu trong khi người kế bên thì sà vào vòm ngực ấm của cậu ư ư vài tiếng.

'Anh thấy nhớ mẹ. Không hiểu sao lâu lắm rồi mẹ và dượng không liên lạc với anh, anh gọi thì luôn thuê bao.'

'Lại xị mặt, lại cau mày rồi. Không buồn nữa, để em đưa anh đến một nơi.'

Hàn Vũ gọi cho Huỳnh Nghị, Hiếu bartender căn dặn tự lo cho bar vài hôm rồi cậu dắt motor ra kéo 2 tay anh ôm chặt người cậu phóng thẳng về hướng TPHCM.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro