Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tại căn nhà nhỏ ở khu làm muối, huyện Cần Giờ-

Hàn Vũ xông vào nhà tóm cổ người đàn ông đang nghiên cứu lô đề ép vào tường rất mạnh. Ông ta đau đớn cố la hét, còn người phụ nữ kế bên hoảng sợ không cất nổi lời.

'Đau, đau, này, này, lại là cậu sao? Cậu đòi nợ phải không? Cậu thả tôi ra đi, tôi đã đưa cho cậu thông tin người trả nợ thay cho tôi rồi mà.'

'Khốn kiếp, ông là ký sinh trùng hay là người? Ký sinh trùng cũng chỉ ký sinh để ăn để được sống chứ nó không ký sinh để thoả mãn sự ăn chơi cờ bạc như ông?'

' Cậu muốn gì?'

ÁAAAAA....aaaaaa

'Hai người không có tính người như các người nghe cho rõ đây, ngón tay út của ông coi như là lời cảnh cáo của tôi. Cầm lấy 50 triệu này và lập tức bán nhà đi nơi khác sinh sống và cấm từ nay không được liên hệ với Tống Thiên Chân nữa. Nếu hai người còn tiếp tục gán nợ cho anh ta hoặc liên hệ với anh ta thì lần sau sẽ là mạng người chứ không phải một ngón tay nữa. Nghe có hiểu không hả?'

'Được, được, chúng tôi sẽ đi, sẽ đi biệt tích và không bao giờ liên hệ Thiên Chân nữa, xin cậu tha mạng.'

Hàn Vũ quăng túi tiền vào ngay  ngón tay út bị đứt lìa xanh chành nằm trên nền nhà rồi bỏ đi thật nhanh. Cậu giải quyết hết mọi việc rồi nên giờ rất nôn nao quay về gặp Thiên Chân. Cậu xông vào phòng trọ thì chết sững khi trước mắt cậu là Thiên Chân nằm im lìm trên giường, bên dưới nền nhà là hộp thuốc với cơ hồ là thuốc viên văng tung toé. Rõ ràng là cậu đã làm cho anh phấn chấn lên và không nghĩ đến cái chết nữa thì tại sao lại như vậy? Cậu run rẩy lao vào tóm lấy người anh mà gào mà lắc.

'Thiên Chân, anh mở mắt ra đi, anh đã hứa rồi mà.'

......

 'TỐNG THIÊN CHÂN, ANH MỞ MẮT RA.'

'Aaaaa.... aaaaa, chóng mặt, Hàn Vũ, em đừng có lắc anh nữa, chóng mặt lắm.'

'Thiên Chân, anh không sao chứ? Anh đã uống bao nhiêu viên rồi? Để em đưa anh đi viện nhé.'

'Anh đã định uống đó vì anh thấy chóng mặt quá, nhưng vừa cầm hộp thuốc lên định lấy thuốc thì tự dưng quay cuồng rồi không biết gì nữa luôn.'

'Vậy là anh chưa uống viên nào hả? Có thật không?'

'Thật mà, anh đã kịp uống đâu.'

'Làm em hết hồn à. Anh ăn gì chưa?'

'Chưa, anh ăn mì xào của em từ hôm qua rồi nghe lời em ngủ đến sáng rồi sau đó cứ bị chóng mặt mãi nên anh không ngồi dậy cũng không đi làm luôn. Thôi chết rồi anh nghỉ làm từ hôm qua đến giờ mà không xin phép chắc sẽ bị đuổi hết 3 chỗ luôn quá. Không được, anh phải đi xin lỗi rồi đi làm luôn đây.'

'Trời ơi, té, té bây giờ. Ngồi xuống, ngồi xuống đây. Nghe lời em, ăn hết phần cháo em mua, uống thuốc rồi ngủ một chút cho khoẻ. Chiều em đi cùng anh đi xin lỗi và xin nghỉ hết mấy chỗ làm kia xong em dẫn anh đi làm chỗ mới đỡ cực và nhiều tiền hơn.'

'Không, anh không làm được giang hồ giống em đâu, anh không biết đánh nhau cũng không tỏ ra hung dữ được.'

'Ai kêu anh đi làm giang hồ hả? Việc mới cũng đúng tay nghề bartender của anh luôn đó. Yên tâm đi, giờ thì ăn cháo nào.'

Ăn uống đầy đủ, uống thuốc và ngủ một chút thì Thiên Chân cũng đã khoẻ khoắn hẳn. Hàn Vũ dắt xe đạp ra bắt anh leo lên rồi chở đi một nơi. 

'Em dừng lại ở đây làm gì, em muốn uống cà phê hả? Người ta đóng cửa rồi em  không thấy hả?'

'Không, em dẫn anh đi xem chỗ làm mới của anh đó.'

'Ở đây hả? Em xin cho anh làm phục vụ ở đây hả?'

'Anh nhìn lên bảng hiệu của quán cà phê này đi.'

'Thiên Chân, hả sao tên quán lại trùng tên của anh vậy kìa?'

'Tại anh là chủ quán này mà.'

'Hả???? Sao em cứ giỡn hoài vậy?'

'Em không có giỡn, ông chủ của em đã ứng tiền mua mạng của anh rồi, em trả hết 2 khoản nợ cho anh rồi đó. Nhưng ông chủ thấy anh đẹp trai quá chắc bán sẽ được giá cao nên trả thêm một chút, em dùng nó mua lại quán này cho anh kinh doanh nè.'

'Em điên à, vài ngày nữa là em đã mổ xẻ anh ra để bán rồi mà còn mua quán cho anh kinh doanh?'

'Anh không hiểu gì hết à, biết bao lâu anh mới đạt được số kg và thân hình chuẩn để bán. Giờ còn ngày nào thì mình phải thực hiện ước mơ của mình ngày ấy. Em biết ước mơ của anh là có một cái quán kinh doanh thức uống mà.'

'Sao em biết ước mơ này của anh?'

'Em điều tra con nợ kĩ lắm, cái gì cũng biết hết á. À, em mới chỉ giúp anh thay được cái bảng hiệu quán à, anh còn muốn thay đổi gì nữa thì anh phải tự thu xếp rồi.'

'Hàn Vũ, em có lừa gì anh không vậy? Anh thấy mọi chuyện cứ sao sao á. Mạng của anh làm gì mà đáng giá dữ vậy, với lại ai lại chi tiền trước mà không lấy hàng liền chứ?'

'Sao anh không tin em nhỉ, em có lừa gạt anh bao giờ chưa? Đây là giấy trả hết nợ và giấy mua lại quán luôn nè, anh kiểm tra và giữ luôn đi.'

'Em là ông bụt à? Sao em lại tốt với anh như vậy?'

Nhìn Thiên Chân đọc hết mấy tờ giấy rồi cười, rồi lại ôm mấy tờ giấy vào lòng rồi lại cười mà Hàn Vũ vui không thể tả. Tối đó cậu đưa Thiên Chân về phòng xong thì Thiên Chân bảo cậu về ngủ sớm đi vì anh thấy mệt cũng muốn ngủ sớm. Hàn Vũ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, sau khi phòng đã đóng cửa thì cậu lủi thủi trong đêm tối ngồi dựa lưng vào cửa vừa cố xua xua muỗi vừa cố chợp mắt lấy sức.

'Hàn Vũ, sao em lại ngồi đây ngủ tối thui vầy nè, vừa lạnh vừa nhiều muỗi nữa? Vào đây nhanh lên.'

......

'Trả lời anh, mau, sao không về chung cư của mình ngủ mà ngồi ngủ trước phòng anh?'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro