Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thái độ chất vấn khá giận dữ của người đối diện mà Hàn Vũ thoáng chút bối rối, đến ăn nói cũng không được suôn sẻ.

'Em... em.... em... tại trời tối quá em sợ không dám về nhà nên ngủ đại trước phòng của anh.'

'Hàn Vũ, trả lời đàng hoàng. Em mà sợ cái gì?'

'Em... em...em nói, em nói. Tại nhà em bị dột không ở được, không ngủ được nên mới ngồi đây.'

'Em muốn nói dối đến bao giờ hả? Chung cư của em nằm ở tầng trệt thì dột kiểu gì?'

'Thì.... thì... thì chắc do tầng phía trên bị rò rỉ ống nước hay gì đó nên chảy nước xuống trần nhà em.'

'Vậy tại sao lúc anh bảo em đi về lại không nói gì, nhà hư đang sửa thì ở phòng anh đỡ cũng được vậy. Sao lại không nói?'

'Tại em ngại, em ngại làm phiền anh.'

'Sau bao nhiêu chuyện em làm cho anh rồi giờ em nói em ngại, vậy ý em là anh  là người không biết ngại phải không?'

'Không có, em không có ý đó. Anh đừng cau mày nữa mà. Vậy cho em ở lại phòng anh cho đến khi nhà em sửa xong nhé. Anh nói anh mệt cần ngủ sớm không phải sao? Anh ngủ đi, em cũng ngủ đây.'

Hàn Vũ sợ bị tiếp tục chất vấn nên vội vàng đậy nắp chai dầu nóng mà Thiên Chân đang xoa xoa mấy vết muỗi đốt trên tay cậu rồi vơ vội cái gối nhỏ trên giường nằm xuống nền nhà nhắm mắt ngủ. Thiên Chân nằm một lúc vẫn không ngủ được nên cất tiếng gọi.

'Hàn Vũ, dưới nền nhà lạnh sẽ bệnh đó, lên giường ngủ đi.'

'Không đâu, em khoẻ lắm không sao đâu. Anh yên tâm ngủ đi mà.'

'Anh bảo lên đây, dưới đó lạnh. Sao em không biết nghe lời vậy hả?'

'Giường của anh là giường đơn, em lên thì sẽ chật lắm, sao anh ngủ được.'

'Được, ngủ chật cho ấm, mau lên đây.'

Từ chối vì lo anh ngủ chật không quen thôi, chớ đã nói vậy thì có người cười như bắt được vàng phóng lên giường nằm cùng. Đang liu diu mắt sắp ngủ thì Thiên Chân cảm nhận được người nằm bên cạnh đang ôm mình thì đẩy ra càu nhàu.

'Hàn Vũ, em ngủ đàng hoàng lại coi. Không được ôm, không được gác.'

'Nhưng em ngủ phải ôm gối ôm mới ngủ được, quen rồi.'

'Thì em ráng nằm im ngủ tối nay đi, ngày mai anh sẽ mua cho em một cái gối ôm to.'

'Thôi, thôi khỏi đi, cái giường nhỏ như vầy mà anh còn đòi mua gối ôm, chắc để cho gối ôm nằm còn người thì xuống sàn ngủ hả?'

'Nhưng không có thì em không ngủ được, phải làm sao đây?'

'Anh không cho em ôm thì em khỏi ngủ cũng được, anh ngủ đi.'

Có người xoay lưng lại rồi cũng có người không đành lòng nên quay qua xoay người bên cạnh lại rồi kéo một tay, một chân để lên người mình xong nhắm mắt cố ngủ. Được thoả ý nguyện nên có kẻ cứ thế ôm chặt ngủ mê li. Kẻ bị ôm thì ban đầu ngủ không quen do thấy ngột ngạt nhưng đến giữa đêm thấy rất ấm áp và mùi bạc hà thoang thoảng rất dễ chịu nên ngủ rất rất ngon.

-Tại quán cà phê nhỏ vào ngày hôm sau-

'Hàn Vũ, vị trí của cái quán này rất ổn, anh nghĩ sẽ buôn bán thuận lợi. Em nhớ bỏ cái việc giang hồ để làm cùng anh như hôm qua em đã hứa đó.'

'Dạ, em biết rồi.'

'Em treo cái đèn chùm nhỏ này lên nữa là xong. Ai mà gọi cho em hoài vậy?'

'Em treo xong rồi em đi một chút vì có việc gấp nhé. Anh dọn dẹp tiếp cho xong để mai khai trương luôn.'

-Tại vinh thự của ông trùm-

Hàn Vũ vừa mới bước vào đã bị Phi Long đấm vào mặt té sấp. Ông ta nắm tóc cậu gầm gừ đe doạ.

'Tôi gọi mà sao cậu lề mề như vậy hả?'

'Ông chủ, em đã nói rõ qua điện thoại là em xin nghỉ không làm nữa mà. Số tiền nợ 1.3 tỷ em đã đòi và nộp cho anh rồi, lương tháng này em cũng đâu có lấy, giờ em xin nghỉ làm ở chỗ anh để bắt đầu cuộc sống mới.'

'Ai cho phép mày nghỉ, mày là đại ca của đám giang hồ này, mày nghỉ thì ai quản tụi nó, ai làm cho tao?'

'Ông chủ tìm người khác làm đi, em không muốn làm giang hồ nữa, em muốn tìm công việc bình thường khác để làm.'

'Tao nuôi mày lớn là để mày làm cho tao. Tao không cho phép mày nghỉ.'

'Anh có giết em thì em cũng sẽ nghỉ, em đến để báo với anh là em sẽ nghỉ từ hôm nay, em về đây.'

'Cái quán cà phê Thiên Chân này cũng không tồi nhỉ? Thằng cao cao đẹp trai này cũng không tồi, chặt 2 tay, 2 chân nó cho nó đau đớn thời gian rồi cắt cổ nó cũng được nhỉ?'

'Đừng, đừng mà. Ông muốn gì ở tôi hả?'

'Mày tưởng tao không biết gì hả? Đàn em của tao luôn theo dõi cái quán này, và thằng đẹp trai này. Mày không thấy cái hình này là mới vừa gửi cho tao hả? Có nghĩa là thằng Hùng thẹo đang có mặt ngay cạnh thằng đẹp trai này.'

'Ông, xin ông, xin ông đừng làm bậy. Ông muốn gì thì tôi cũng làm.'

'Được, tao sẽ không đụng vô cái quán cũng như thằng đó với điều kiện mày vẫn tiếp tục làm việc cho tao như bình thường. Giờ mày dẫn tụi nó đi xử đám trả nợ chậm ở quận 5 cho tao.'

Đã hơn 02.30 đêm mà Thiên Chân vẫn ngồi trên giường mắt nhìn chằm chằm ra cửa đợi. Anh dọn dẹp xong ở quán thì vội về nấu vài món để cùng ăn với nó mà đợi mãi nó vẫn biệt tăm. Từ bực mình, chuyển qua lo lắng, rồi chuyển lại bực mình thì mới thấy nó mò về.

'Hàn Vũ, đi đâu bây giờ mới về ? Có biết anh đợi, anh lo như thế nào không hả?'

'Em xin lỗi, em có chút việc nên về trễ. Em mệt quá, em ngủ luôn đây. Anh cũng ngủ đi, khuya rồi.'

'Ngồi dậy, em trùm chăn kín làm gì. Ngồi dậy, ăn chút gì rồi ngủ.'

'Em không ăn đâu, anh cho em ngủ đi, em mệt lắm.'

Cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, Thiên Chân giật tung chăn dựng đối phương dậy kiểm tra. Hàn Vũ cố ụp mặt xuống đầu gối tránh né nhưng Thiên Chân kiên quyết nâng mặt cậu dậy xem xét kĩ.

'Mặt em bị làm sao thế này? Sao lại bị thương tùm lum vậy?'

'Em không sao, chỉ bị té thôi. Không sao hết, anh đừng lo.'

'Em nói dối, đừng tưởng anh không biết. Là bị thương khi đánh nhau đúng không? Em vẫn đi làm giang hồ đúng không?'

'Thiên Chân, anh bình tĩnh, bình tĩnh lại. Em xin lỗi, tại em có chút chuyện chưa nghỉ ngay được. Anh cho em chút thời gian để giải quyết rồi em sẽ nghỉ làm ở đó liền.'

'Thì ra là cậu vẫn đi làm giang hồ, đâm thuê chém mướn. Tôi ghét những người như cậu. Cút ra khỏi nhà tôi.'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro