Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Tại quán bar Thiên Chân (tp Vũng Tàu)-

'Anh Hiếu, cho em một ly Mocktail đi. '

'Hàn Vũ, em lại đi ra biển ngồi ngắm biển một mình nữa hả? Em định cứ như vầy bao lâu nữa? Đã 3 năm em tìm kiếm, chờ đợi rồi. Anh ta nếu còn nghĩ đến em thì đã quay lại đây tìm em rồi. Sao em cứ mãi đày đoạ mình thế, quên anh ta đi, sống cho bản thân mình đi.'

'Anh đừng nói nữa mà, em mệt lắm rồi.'

'À, lúc nãy có một người từ Tp HCM ra nói là bạn của em cần gặp em. Anh đưa người đó vào trong phòng em ngồi chờ rồi.'

Hàn Vũ cầm ly Mocktail đi nhanh vào phòng vì hy vọng ai đó có tin tức gì của Thiên Chân ra báo cho cậu.

'Hải, ra là em. Em tìm anh có chuyện gì?'

'Hắc Báo, em ngồi chờ anh hơn 2 tiếng rồi đó. Em lặn lội ra đây là nhờ anh giúp một việc.'

'Việc gì? Nói xem anh giúp được không?'

'Công ty vệ sĩ của em đã kí hợp đồng với một khách hàng nước ngoài để bảo vệ 24/24 cho một tổng giám đốc của họ qua Việt Nam công tác. Giá của hợp đồng cực kì tốt, nhưng có điều do em bất cẩn không điều tra trước là có hơn chục công ty từ trong cho đến ngoài nước muốn tiêu diệt tổng giám đốc của công ty này để cướp hợp đồng.'

'Công ty đối tác là công ty gì?'

'Họ là công ty Osaka Subway có trụ sở tại Nhật Bản, là một trong 2 nhà thầu tiềm năng nhất cho lần đấu thầu dự án tàu điện ngầm Bắc- Nam ở Việt Nam. Do trị giá gói thầu lần này quá lớn, vài tỉ đô nên các công ty cạnh tranh ngấm ngầm lên kế hoạch tiêu diệt tổng giám đốc của Osaka Subway để khiến công ty này sợ hãi rút lui.'

'Vì quá nguy hiểm nên họ mới trả giá quá cao? Những công ty vệ sĩ khác điều tra kĩ nên không ai dám nhận. Còn em thì gà mờ không điều tra, ham tiền nên nhận. Phải không?'

'Dạ, phải. Em lỡ nhận rồi mà giờ không có đứa lính nào dám nhận bảo vệ vụ này hết, có đứa ham tiền dám nhận thì khả năng không đảm bảo. Em hết cách rồi, anh cứu em với. Anh nhận vụ này dùm em đi.'

'Không được, thứ nhất- anh không muốn đánh đấm gì nữa. Thứ hai- anh muốn ở đây chờ đợi một người.'

'Em năn nỉ anh mà. Anh cứu em với, nếu em không làm được là phải bồi thường hợp đồng gấp 2 lần đó, em không có tiền.'

'Không có khả năng thì đừng nhận, đã nhận thì phải có bản lĩnh xử lý. Em về đi, em có nói gì thì anh cũng sẽ không làm đâu.'

'Anh nhất quyết không nể tình anh em mà nhận giúp em vụ này sao?'

Hàn Vũ kiên quyết không một chút động lòng trắc ẩn. Hải Cọp đưa tấm danh thiếp của mình và điện thoại cho Hàn Vũ nói một lèo rồi quay lưng đi khỏi

'Em không làm phiền anh nữa, nhưng anh làm ơn sáng ngày mai gọi điện báo cho người của công ty em là liên hệ với công ty đối tác nói là giám đốc công ty vệ sĩ Oai Hùng tự tử chết rồi và năn nỉ họ huỷ hợp đồng mà bên em không phải bồi thường, rồi anh nói người của công ty của em cho giải thể công ty giúp em luôn. Coi như anh giúp em việc cuối cùng này đi. Em đi đây.'

'Đứng lại. Em đi đâu đó?'

'Dạ, vì anh kiên quyết không làm nên em không làm phiền anh nữa. Em ra nhảy xuống biển để giải thoát cho công ty vừa mới mở của em. Khi nào anh nghĩ tới em thì đốt cho em ít tiền vàng mã nha, đốt ít quần áo nữa vì dưới đáy biển chắc lạnh lắm.'

'Đứng yên đó, anh sợ em rồi, anh làm. Anh sẽ làm.'

'Em biết mà, đại ca vẫn rất là quan tâm đến em.'

-Hai ngày sau, tại ga đến quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất-

Đúng theo hướng dẫn, trước 2h chiều Hàn Vũ đã có mặt trước ga đến quốc tế chờ một người ăn mặc giống trong hình mà Hải Cọp gửi cho cậu- (Một thanh niên tầm 25 tuổi, đẹp trai, mặc quần jean áo khoác form dài xám đậm, sơ mi trắng và thắt cà vạt màu đỏ đậm).

Tầm hơn 2h chiều một chút, Hàn Vũ thấy một thanh niên giống hệt trong hình trên điện thoại mà cậu cầm trên tay đang đẩy va ly nhỏ đi ra đang ngó ngang ngó dọc tìm người. Anh ta thoáng thấy một người thanh niên mặc vest xám, sơ mi trắng, thắt cà vạt đỏ giống hình trong điện thoại của mình đang đứng bên kia đường như đã dặn trước thì vội vàng đẩy va ly băng qua đường dừng rước khách.

KETZZZZZZZZZZZZZ........

Thanh niên mặc vest xám ôm thanh niên mặc áo khoác dài lăn mấy vòng trước khi đập vào thành đường dừng rước để tránh chiếc xe đen điên cuồng lao tới tông vào người thanh niên mặc áo khoác dài khi đang băng qua đường. Chiếc xe đâm hụt vội thắng cháy đường để tránh đâm vào thành đường rồi đạp ga chạy vụt đi mất hút.

'Này, này, cậu có sao không? Đầu chảy máu rồi nè.'

'Tôi không sao, anh không bị thương chứ. Ở đây nguy hiểm, tôi lấy xe rồi mình rời khỏi đây ngay.'

Hàn Vũ một tay đè khăn tay vào vết thương trên đầu, một tay lái xe rời sân bay nhanh chóng. Vị khách hàng mà cậu cần bảo vệ nhìn cậu đầy lo lắng.

'Này cậu, cậu chịu nổi không? Cậu lái xe vào bệnh viện xử lý vết thương trước đi.'

' Tôi không sao. Tôi tên Hàn Vũ, Trương Hàn Vũ. Còn anh là Misawa Kori?

'Đúng rồi, tôi là Kori, Misawa Kori. Và cậu là vệ sĩ riêng của tôi. Tôi được công 'ty vệ sĩ Oai Hùng gửi hình và tên của cậu. Không ngờ vệ sĩ của công ty cậu lại giỏi như vậy, phản ứng rất nhanh nhạy.'

'Đây là nhiệm vụ của vệ sĩ chúng tôi, với lại tôi đã được thông báo trước là anh có rất nhiều đối thủ muốn triệt hạ nên tôi cũng đã lường trước rồi.'

'Công việc của cậu nguy hiểm quá, lần này đụng phải khách hàng là tôi thì thiệt thòi cho cậu quá rồi.'

'Không có gì, tôi cũng không thích những kẻ cạnh tranh không công bằng muốn dùng bạo lực để thị uy đối thủ. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ an toàn cho anh.'

'Không hiểu sao lúc chưa qua đây tôi cũng thấy rất sợ, nhưng giờ gặp cậu lại không thấy sợ nữa. Để không lộ thân phận vệ sĩ của cậu thì đi tới đâu có ai hỏi thì cậu cứ nói là trợ lý của tôi.'

'Dạ, tôi hiểu rồi. Không ngờ anh nói tiếng Việt rành như vậy. Bây giờ anh muốn đi đâu trước? Hay về thẳng nhà ở Phú Mỹ Hưng?'

'Tôi là người Nhật nhưng mẹ tôi là người Việt Nam, mẹ dạy tôi tiếng Việt từ nhỏ. Bây giờ vào viện trước để xử lý vết thương cho cậu xong rồi về nhà.'

'Tôi không sao đâu, không cần vào viện. Mấy người đó đã thấy tôi bị thương nên chắc chắn sẽ đón lỏng ở bệnh viện. Chúng ta nên về nhà trước cho an toàn.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro