Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tại chung cư cao cấp Nam Viên, Phú Mỹ Hưng-

'Anh vào phòng nghỉ ngơi đi, chắc hôm nay anh bay đường dài rất mệt. Để tôi đi kiểm tra lại toàn bộ camera và hệ thống báo động xung quanh nhà.'

'Cậu ngồi xuống đây để tôi xử lý vết thương cho. Cậu tưởng  mình là mình đồng da sắt à, bị thương như vậy mà còn lái xe được từ sân bay về đây.'

'Đau, đau, anh nhẹ nhẹ tay thôi. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cho anh an toàn tuyệt đối nên như vầy thì có là gì.'

'Xong rồi đó, cậu làm gì thì làm đi. Tôi mệt quá, tôi phải ngủ một chút.'

Nói dứt lời thì người cũng ngả ra sô pha ngủ luôn. Hàn Vũ phì cười đứng nhìn người thanh niên ngủ vùi trên sofa "Chắc mệt lắm nên không vào giường ngủ cho đàng hoàng." Cậu sửa người anh ta nằm đàng hoàng lại, đắp cho anh ta cái chăn mỏng cho anh ta ngủ say đến tận chiều tối.

'Cậu định đi đâu vậy?'

'Tôi định về chỗ mình ngủ, tối nay sẽ có 2 vệ sĩ khác đến đây trực bảo vệ anh thay tôi.'

'Không được, không phải cậu là vệ sĩ riêng 24/24 của tôi sao? Tôi  không muốn vệ sĩ khác bảo vệ tôi'

'Vệ sĩ khác của công ty chúng tôi cũng không phải dạng gà mờ đâu, anh đừng lo lắng'

'Cậu phải ở đây cả buổi tối để bảo vệ  tôi. Tôi không thích ở gần người lạ, cậu bảo 2 người vệ sĩ kia chỉ đứng gác bên ngoài vòng nhà thôi, không được vô nhà.'

'Hình như chúng ta cũng không quen biết gì từ trước. Vậy nên tôi cũng là người lạ mà.'

'Ừ lạ, nhưng chúng ta đã quen biết mấy tiếng đồng hồ rồi, với lại tôi cũng xem cậu như bạn bè người thân của tôi ở đây rồi còn gì? Tôi đói.'

'Dạ, vậy anh đợi một chút, tôi sẽ vào bếp nấu gì đó cho anh ăn.'

'Ừ, nhanh lên nhé. '

Hàn Vũ tìm kiếm trong tủ lạnh mà Hải Cọp đã chuẩn bị sẵn rồi quyết định nấu sườn chua ngọt, rau muống xào tỏi làm người đang đói ngồi trên sô pha ngửi thấy mùi đồ ăn phi luôn vào bếp đứng nhìn, rồi tự nguyện dọn phụ mọi thứ lên bàn ăn.

'Không ngờ cậu nấu ăn ngon thật. Vậy từ nay mỗi ngày cậu phải nấu món ngon cho tôi ăn, không được mua bên ngoài. Được không?'

Hàn Vũ gật gật nhìn người đối diện và cũng thầm tưởng tượng ra tương lai osin tốt đẹp của mình trước vị khách hàng quyền uy này rồi.

'Cậu vào canh nước ấm trong nhà tắm giúp tôi rồi dọn dẹp bàn ăn nhé, tôi đi tắm đây.'

Hàn Vũ đơ người đứng nhìn người vừa ra lệnh như đúng rồi, cậu hít một hơi thật sâu để ráng nhịn mà không thốt ra câu "Thưa anh, tôi là vệ sĩ của anh chứ không phải osin."

Hàn Vũ phì cười đi làm những việc được yêu cầu. Thôi vậy, đã nhận lời giúp Hải Cọp thì phải làm tới nơi tới chốn vậy, với lại trông anh ta cũng không phải dạng hống hách, khó chịu gì.

Khách hàng thì đang tắm trong nhà tắm, vệ sĩ thì đang trả lời điện thoại của sếp

'Hắc Báo, đại ca, mọi việc vẫn ổn chứ?'

'Dạ, giám đốc, mọi việc vẫn ổn ạ. Nhờ ơn của ngài mà tôi đây được làm vệ sĩ riêng kiêm osin.'

'Lúc nãy em mới nhận được email khen ngợi của khách hàng đó, anh Kori còn xác nhận là sẽ trả thêm gấp đôi phí đã thoả thuận với điều kiện là không được đổi vệ sĩ khác. Thôi, đại ca ráng chịu cực dùm em nha, em sẽ trả gấp đôi lương cho anh. Nếu anh cần thì em thuê người giúp việc riêng qua phục vụ nhé.'

'Thôi, thôi, thôi khỏi đi. Anh ta không thích có người lạ trong nhà. Chỉ vài việc linh tinh thì để anh làm luôn là được rồi.'

'Đúng đại ca của em là số 1 mà.'

(ÁAAAAAAA....aaaaaa)- một tiếng Áaaa thất thanh phát ra từ nhà tắm.

'Có chuyện rồi, anh cúp máy đây.'

Hàn Vũ lao vào nhà tắm nhìn người không mặc quần áo nằm nhăn nhó trên sàn nhà tắm mà cậu không biết nên làm gì trước làm gì sau nữa. Cậu vơ vội cái khăn tắm quấn che lại những gì cần che rồi bồng luôn ra giường.

'Anh có sao không?'

'Tôi bị trượt chân. Aidza!!, đau quá.'

'Anh bị đau ở đâu?'

'Chân nè, mông nè, vai nè, đau quá đi.'

'Nằm im để tôi xoa dầu nóng cho, lần sau cẩn thận một chút. May mà không bị gãy xương nếu không ngày mai làm sao anh thuyết trình dự thầu được?'

'Cậu xoa xoa dễ chịu quá. Chân, vai hết đau rồi, nhưng còn mông đau quá nè, cậu xoa mạnh tay chút nữa đi.'

'Xong rồi đó, anh tự lau khô người và mặc quần áo vào nhanh đi kẻo bệnh.'

'Cậu không giúp tôi mặc đồ hả? Đau quá nè.'

Hàn Vũ giả vờ không nghe mà chạy luôn ra khỏi phòng. Cậu không muốn nhìn hay động chạm gì cơ thể của người khác mặc dù biết cả hai là con trai thanh niên với nhau cũng chẳng có vấn đề gì.

-Ngày hôm sau, trong phòng hội thảo của Bộ giao thông vận tải-

Vài nhà thầu Trung Quốc và Việt Nam đã xong phần thuyết trình của mình, nhưng  có vẻ không gây ấn tượng gì mấy mặc dù giá thành khá rẻ. Nhìn Kori liên tục hít thở thật sâu, Hàn Vũ vỗ vai anh ta trấn an.

'Anh hồi hộp lắm hả? Khi nào tới lượt anh?'

'Bây giờ City Subway của Mỹ thuyết trình xong là tới tôi. Tôi hồi hộp quá, thuyết trình sau một đối thủ nặng ký như City Subway làm tôi hơi căng thẳng.'

'Bình tĩnh, anh sẽ làm tốt mà. Nếu thấy hồi hộp quá thì chút nữa lên trên đó anh chọn cho mình hướng nào mình thấy thích, thấy an toàn rồi tập trung nhìn về hướng đó là được.'

"Xin chào quý vị, tôi là CEO của City Subway xin đại diện thuyết trình về dự án đấu thầu của chúng tôi hôm nay cái mà chắc chắn sẽ làm quí vị tâm đắc và cân nhắc trước khi quyết định....."

Hàn Vũ đánh rơi luôn cây viết trên tay khi giọng nói trầm ấm quen thuộc của người đại diện City Subway vang lên. Cậu ngước lên nhìn rồi ánh mắt đờ đẫn đẫm lệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro