Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Vào ngày hôm sau, trong cuộc họp với bộ GTVT-

'Dạ, phần vừa rồi là toàn bộ kế hoạch và tiến độ để hoàn thành dự án ạ. Nếu phía Bộ giao thông vận tải có góp ý hay yêu cầu điều chỉnh nào thì tôi xin ghi nhận để tính toán lại ạ.'

'Tạm thời trước mắt thì phía Bộ không có góp ý hay yêu cầu gì thêm. Cách làm việc và tính toán của City Subway rất chuyên nghiệp. Hy vọng công trình này sẽ được hoàn thiện đúng tiến độ và chất lượng tối ưu nhất.'

'Dạ, cảm ơn ạ. City Subway sẽ đảm bảo thực hiện còn tốt hơn cam kết của đôi bên ạ. Cảm ơn buổi họp hôm nay ạ.'

Kết thúc buổi họp báo cáo kế hoạch triển khai thực thi dự án tàu điện ngầm Bắc- Nam, Thiên Chân ngồi trên xe tranh thủ soạn email báo cáo tình hình đến Chủ tịch City Subway- Tống Thiên Hào. Thiên Hùng đưa chai nước suối cho người đang bận bịu với cái laptop để trên chân mình.

'Em uống nước đi, làm việc tập trung thì cũng phải để ý đến sức khoẻ một chút. Em đó, việc ăn uống của bản thân mà cứ không ai nhắc thì sẽ quên à.'

'Dạ, cảm ơn anh. Hôm nay cuộc họp diễn ra tốt đẹp quá, anh cho tiến hành theo đúng bảng kế hoạch mà em đã gửi cho anh nhé.'

'Tuân lệnh sếp, anh biết rồi. Lúc nãy cái cô giám đốc dự án trẻ đẹp đó tóm lấy tay em nói gì vậy?'

'À, cô ấy mời em đi ăn trưa.'

'Khách hàng mời mà em cũng không nể mặt nhận lời nữa hả?'

'Đã nể mặt rồi, đã nhận lời một lần lúc còn đối đầu với Osaka Subway rồi và sau đó em cũng nể mặt đi ăn sáng riêng với cô ta một lần nữa rồi. Đây là thương vụ làm ăn giữa 2 bên chứ đâu phải thương vụ ăn sáng-trưa-tối giữa 2 bên đâu. Cứ nể mặt mãi thì còn làm gì nữa, chắc chỉ có ăn và tỏ tình suốt thôi.'

'Hả????? Tỏ tình????'

'Đúng rồi, cứ mời đi ăn rồi chỉ toàn xoay quanh việc tỏ tình. Em không thích như vậy. '

'Bây giờ em muốn ăn gì? Anh đưa em đi ăn trưa nha.'

'Không, em không muốn ăn gì hết. Anh cứ đưa em về thẳng nhà đi rồi anh đi ăn. '

'Em mới bị bệnh xong đó, phải ăn uống đàng hoàng chứ, sao lại không ăn?'

'Em hẹn Hàn Vũ chờ em ở nhà rồi, em sẽ ăn cùng em ấy. Anh cho em về nhà nhanh đi.'

Xe chưa kịp dừng hẳn, Thiên Chân đã mở cửa lao ra ngoài khi thấy chàng trai quen thuộc đang đứng dựa lưng ở cổng chờ đợi. 

'Hàn Vũ, em chờ anh có lâu lắm không?'

'Thiên Chân, lần sau đợi xe dừng hẳn rồi mới được mở cửa bước ra, không được hấp tấp như vậy nữa, sẽ té đó. '

'Tại anh nhớ em mà, vừa gặp là mắng anh rồi.'

'Em đâu có, là tại em lo lắng mà. Cười lên đi, đừng xị mặt như vậy.'

Hàn Vũ xoa đầu, cắn nhẹ vành tai của người đang xị mặt. Nhưng người ấy vẫn không cười như mọi khi mà im lặng mở cổng, mở cửa nhà đi vào rồi ngồi xuống sofa tiếp tục im lặng. Hàn Vũ đưa tay xoa xoa bàn tay rồi cầm tay lên cắn luôn khi thấy tình hình của đối phương không cải thiện mấy.

'Đau, cún con à, em cắn đau quá đó.'

'Thì cắn đau mới chịu nói chuyện với em. Giận em hả?'

'Không, không giận, chỉ vì nhớ quá và lúc nãy hơi buồn vì bị mắng thôi.'

'Em chưa buồn, chưa giận anh thì thôi đi, anh còn buồn em?'

Thiên Chân nhìn người bên cạnh ngồi xoay qua hướng khác thì kéo quay lại xoa, nựng 2 gò má rồi bẹo cho ửng đỏ lên. Hàn Vũ không phản ứng gì mà chỉ cúi mặt xuống im lặng.

'Sao vậy? Sao lại giận anh? Anh đã làm gì sai?'

'Cơ thể này, trái tim và mọi thứ trên người anh là của em, anh phải biết trân trọng bảo vệ chứ. Xe chưa dừng hẳn mà anh lao ra như vậy lỡ chấn thương thì sao? Chưa kể là anh rất thường xuyên lười ăn uống. Em có nên buồn không?'

'Xin lỗi, anh hiểu rồi. '

'Từ nay phải cẩn thận và chú ý chăm sóc bản thân mình thật tốt nếu anh yêu em. Được không?'

'Được, anh hứa, anh sẽ thay đổi. Anh xin lỗi.'

Nhìn gương mặt ủ rũ vì biết lỗi của mèo con và 2 bàn tay thì liên tục vuốt vuốt má cún con như muốn được tha lỗi (dễ thương chết được).

@@  ai mà giận cho được chứ!! 

Hàn Vũ kéo chú mèo con vào lòng vừa ôm vừa xoa xoa tóc.

'Anh hứa rồi nên em không giận, không buồn nữa.'

'Bây giờ mình đi ăn trưa và đi xem phim đi.'

'Dạ, anh muốn ăn gì?'

'Hôm nay mình ăn bên ngoài đi để cho có nhiều thời gian bên nhau. Anh muốn ăn sushi và muốn ăn kem nữa.'

-Tại trung tâm thương mại-

Thiên Chân nắm lấy bàn tay của Hàn Vũ rồi kéo cậu đi ăn rất nhiều món làm cậu no căng bụng. Cậu để ý thấy anh cười rất nhiều và ăn cũng khá nhiều chứ không lười ăn như mọi khi, cậu lấy điện thoại ghi lại hết những khoảnh khắc vui vẻ của anh. Cậu đặt ly kem xuống bàn, rút khăn tay trong túi ra lau chỗ kem dính trên miệng anh.

'Thiên Chân, hình như hôm nay em thấy anh vui vẻ và ăn ngon miệng hơn mọi khi.'

'Không phải riêng hôm nay như vậy đâu mà anh thấy anh chỉ cảm thấy vui, cười được, ăn được khi có em bên cạnh. Còn khi không có em thì không thấy hứng thú với cái gì và nhìn thức ăn là thấy ngán, thấy buồn nôn. '

'Tại sao lại như vậy?'

'Anh không biết nữa, chỉ nghe bác sĩ và ba nói là sau tai nạn gì đó mà anh bị can thiệp ở não xong thì anh bị mất trí nhớ rồi bị luôn chứng trầm cảm và bệnh biếng ăn.'

'Vậy có nghĩa là anh đã bị như vầy lâu rồi? Hèn chi mà nhìn anh ốm yếu như vậy.'

'Ừm, anh bị nhiều năm rồi. Anh phải thường xuyên uống thuốc bổ được bác sĩ điều chế riêng cho anh. Nhưng kể từ khi gặp em, hay ăn đồ ăn của em nấu thì anh đã không uống thuốc nữa.'

Hàn Vũ suy tư nhớ lại cái ánh mắt có chút giật mình nhưng rất lấp lánh hân hoan như mèo con lâu ngày gặp lại chủ khi lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu trong nhà vệ sinh. Và cả những lần nhìn anh rất vui vẻ, ăn rất ngon khi ăn đồ ăn của cậu nấu.

(kr.....kr...)

 Điện thoại rung, cậu rút ra nhìn thì lại là một tin nhắn đe doạ và một tấm hình chụp cậu đang lau vết kem trên miệng cho Thiên Chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro