Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lắc lắc người đang nhắm mắt dựa sofa có vẻ rất mỏi mệt.

'Thiên Chân, ăn chút gì rồi uống thuốc nhé. Dậy đi anh, ăn xong rồi ngủ nữa mà.'

'Anh chóng mặt lắm, không muốn ăn đâu.'

'Không được, không ăn thì không uống thuốc được. Người anh sốt cao quá rồi nè. Ăn một chút thôi, nhé.'

Thiên Chân gỡ tô thức ăn trên tay Hàn Vũ để lên bàn rồi kéo cậu ngồi xuống gần anh để mặt thì rúc vào ngực ấm còn cả người thì dựa vào. Hàn Vũ phì cười nhìn chú mèo con đang trốn trong lòng mình mè nheo. 

Thiên Chân vốn tự lập, vất vả lao động từ nhỏ nên luôn tỏ ra bản lĩnh và vững chãi trước mặt mọi người, anh không bao giờ tỏ ra yếu đuối hay dựa dẫm bất cứ ai. Nhưng không hiểu sao anh lại cực kì mè nheo với cậu, từ trước đến giờ đều như vậy, đặc biệt khi bệnh hay khó chịu thì y như chú mèo con trong lòng cậu. Cậu không hề thấy phiền mà ngược lại rất vui khi thấy anh như vậy vì ít nhất anh có thể cho phép mình yếu đuối, cho phép mình dựa dẫm mà không phải luôn cố gắng gồng mình tỏ ra mình mạnh mẽ, mình ổn. Cậu xoa xoa đầu chú mèo con dụ dỗ.

'Nào, anh ngồi dựa vào sofa để ăn một ít phở nhé, em nấu đó. Ăn xong thì uống  thuốc cho hạ sốt, người nóng như lửa rồi nè.'

'Phở hả? Em nấu hả? Muốn ăn đồ của em nấu nhưng cho anh nắn bánh bao một chút để ăn cho ngon miệng nha.'

Thế là 2 gò má tròn tròn, mềm mềm của Hàn Vũ bị sờ sờ, nựng nựng trước rồi bẹo rồi nắn lên, đẩy xuống, ép lại, bẹt ra đến lúc đỏ ửng thì người nắn bánh bao mới dừng lại xoa xoa nhẹ nhàng và hôn nhẹ lên đó. 

'Sao anh cứ thích bẹo má của em vậy? Em có phải  con nít đâu?'

'Em không phải con nít nhưng em rất đáng yêu, nhìn mặt của em dễ thương vô đối, không thể không bẹo má được.'

'Nào, nắn bánh bao xong rồi thì ăn một chút đi. '

'Ưm, ngon quá à, em nấu phở ngon quá.'

'Ngon thì ăn nhiều một chút nha, giờ thì kể cho em nghe tối qua có chuyện gì mà anh sợ không ngủ được đi.'

"Thì tối qua...."

'Khốn kiếp, anh ta dám làm  như vậy với anh ư?'

Thiên Chân đặt tay mình lên bàn tay đang nắm chặt của người đối diện rồi xoa xoa khi nhìn vào đôi mắt đầy giận dữ của Hàn Vũ. Khi tức giận thì nhìn mặt của Hàn Vũ khá đáng sợ nhưng anh lại không thấy sợ, chỉ thấy lo lắng vì sợ Hàn Vũ không kìm chế được mà gây chuyện thôi. Nhưng cái xoa tay và ánh mắt quan tâm của người đối diện làm Hàn Vũ bình tĩnh và dịu lại rất nhanh, nắm tay của cậu thả lỏng ra, cậu bón luôn muỗng cuối cùng cho người đối diện và cho anh uống thuốc hạ sốt. 

'Em không yên tâm khi anh ta đang ở cùng nhà với anh đâu.'

'Em đừng lo, anh đã sống cùng một nhà với Thiên Hùng rất lâu rồi, anh hiểu tính anh ấy. Anh ấy rất tốt và rất thương anh, chưa bao giờ miễn cưỡng hay ép anh làm bất cứ thứ gì anh không muốn. Chắc hôm đó anh ấy bị kích động nhất thời thôi.'

'Lỡ hôm nào anh ta lại kích động, lại làm gì anh thì sao?'

'Anh nghĩ là không có đâu, với lại từ nay anh sẽ khoá phòng cẩn thận.'

'Nhưng em lo lắm, em không muốn bất cứ ai động chạm vào người của anh. '

'Anh sẽ không để ai động chạm anh đâu mà. Hàn Vũ, anh chóng mặt quá.'

Hàn Vũ đặt vội cái tô lên bàn để chụp lấy người trước mặt khi anh ôm đầu ngã về phía trước. Cậu vòng tay ôm lấy người anh rồi xoa xoa khắp đầu anh. Cậu thấy tim mình đau vì sau bao nhiêu năm xa cách mà anh vẫn ốm yếu như ngày xưa thậm chí còn tệ hơn vì ngày xưa anh không quá ốm và lười ăn như bây giờ. Thiên Chân nằm gọn trong vòng tay ấm của Hàn Vũ cộng với được xoa đầu thật dễ chịu nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ rất say. Hàn Vũ vừa xoa đầu vừa ngắm nghía gương mặt đang say ngủ rất hiền của anh- một chàng trai có gương mặt rất đẹp và rất hiền từ. 

Ngủ rất say một mạch đến tận chiều tối thì cũng lười lười mở mắt nhìn lên người đang ôm và ngắm nghía mình một cách chăm chú.

'Em có mệt không cún con?'

'Không mệt, anh ngủ có ngon không? Còn thấy khó chịu không?'

'Không, anh hết mệt rồi vì anh ngủ rất ngon, người của em rất ấm. '

'Anh hết sốt rồi nè. À, hình như anh đã thành công vụ đấu thầu rồi phải không?'

'Đúng rồi, anh rất vui vì đã trúng thầu. Vui vì anh không bị bắt quay về Mỹ đó, vui vì được ở đây thêm phụ trách triển khai và được gần bên em.'

'Vậy xong công việc là anh bỏ em lại để về Mỹ sao?'

'Không, không có. Khi xong việc thì anh sẽ xin ba cho anh được ở bên em, mình có thể cùng ở đây hoặc cùng quay về Mỹ.'

'Nếu ba của anh không đồng ý thì sao?'

'Thì anh và em sẽ trốn nha, em chịu không?'

'Nhưng anh là người thừa kế của ba anh đó. Anh chịu từ bỏ mọi thứ vì em sao?'

'Anh nghĩ nếu không có mọi thứ từ ba thì anh sẽ vẫn thương ba và vẫn sống bình thường vui vẻ vì có em bên cạnh. Nhưng nếu có mọi thứ từ ba mà phải xa em thì anh không nghĩ mình có thể sống bình thường hạnh phúc được.'

Tối đó cả hai đi dạo công viên, nói chuyện rất nhiều, ăn hàng cũng rất nhiều từ kem, kẹo bông gòn cho tới bánh ống, Thiên Chân luôn nắm chặt tay người yêu không rời bất kể có nhiều người nhìn chỉ trỏ. Hàn Vũ  thì hay lén lút thơm lên má anh rồi cắn vào tai anh làm anh một giây bủn rủn trước khi mắng cậu: "Cún con, em nghịch quá đó, cứ cắn người suốt". 

Vì quá quấn quít nên trước khi rời nhau ra ai về nhà nấy thì mèo con rúc vào ngực ấm rất lâu, còn cún con thì hết gặm các ngón tay đến gặm vành tai cho đến khi người kia bủn rủn còn mặt thì đỏ như cà chua chín mới thôi. Nhưng ngay khi Hàn Vũ bước vào xe thì nhận được một tin nhắn đe doạ từ đầu số lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro