Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang chìm vào giấc ngủ say nơi mà Thiên Chân có giấc mơ đẹp đang cười đùa vui vẻ bẹo hai gò má trắng trắng mềm mềm của một thanh niên rất dễ thương đến đỏ ửng rồi thương quá lại xoa xoa 2 gò má cho cậu bé đáng yêu. Đang nhoẻn miệng cười thật hạnh phúc thì bất chợt bị ai đó bịt chặt rồi luồn cái gì mềm mềm nóng nóng vào miệng anh như muốn hút hết sinh khí trong người anh làm anh không hô hấp được nên liên tục giãy giụa cố thoát ra.

'Anh hai, anh đang làm gì vậy? Buông em ra.'

'Thiên Chân, thì ra em không có kì thị tình yêu đồng giới, thì ra em cũng thích con trai.'

'Đúng, em thích Hàn Vũ. Thì sao? Sao lúc nãy anh lại hành động như vậy?'

'Vì anh thích em, anh thích em từ rất lâu rồi, anh thích ngay từ lần đầu anh nhìn thấy em. '

'Anh Hùng, anh hai, anh nói gì kì vậy? Chúng ta là anh em mà?'

'Anh chỉ là con nuôi thôi, chúng ta đâu phải anh em ruột nên không có vấn đề gì cả. Em đồng ý yêu anh và ở bên anh nhé?'

'Không, trong tim em đã có Hàn Vũ rồi, em rất thích em ấy và chỉ thích em ấy thôi. Với em thì anh là anh trai, không có ý gì khác.'

'Tại sao? Tại sao chứ? Thằng nhóc đó thì có gì hơn anh? Em đã thích con trai thì tại sao không phải là anh hả?'

'Anh hai, có thể Hàn Vũ không có gì hơn anh, em là người không nhất thiết phải thích con trai. Nhưng Hàn Vũ là Hàn Vũ, em thích Hàn Vũ. Không có nghĩa là em thích con trai vì từ trước đến giờ anh có thấy em thích người con trai nào chưa? '

'Anh không cho phép em thích người con trai khác, em là của anh.'

Thiên Hùng tức  giận điên cuồng lao vào đè mạnh Thiên Chân xuống giường, điên cuồng xé cái áo anh đang mặc định cưỡng bức người mà mình yêu đơn phương bấy lâu.

 Đau đớn cộng hoảng sợ, Thiên Chân nắm lấy cánh tay hắn lắc lắc, nước mắt lưng tròng nhìn vào mắt hắn cầu xin: 'Anh hai, đừng mà, anh làm em đau lắm, anh dừng lại đi mà.'

Thiên Hùng dừng tay ngay lập tức vì bị tấn công vào điểm yếu của mình, mỗi lần Thiên Chân làm như vậy thì y như rằng hắn bị thôi miên và sẽ đáp ứng mọi yêu cầu. Hắn vội vàng kéo mền ấm phủ lên người đang khóc, xoa xoa những vết ửng đỏ trên da do hắn gây ra.

'Thiên Chân, anh xin lỗi, anh xin lỗi em. Em đừng sợ, em ngủ đi.'

Nghe tiếng bước chân của Thiên Hùng rời đi rồi tiếng đóng cửa phòng nhưng trong lòng vẫn còn hoảng sợ với những gì mới vừa xảy ra nên cả đêm ngủ chập chờn, chập chờn.

 Trong Khi đó ở trong phòng ngủ của Kori, Hàn Vũ vì lo Kori giật mình thức giấc rồi lại khóc lóc, đập phá nên ngồi luôn dưới nền nhà dựa vào thành giường của Kori tranh thủ ngủ một chút.

Khi mặt trời vừa ló dạng, Kori phát hiện ra có người đang ngủ ngồi cạnh giường của mình: 'Hàn Vũ, sao cậu lại ngủ như vậy? '

'Không sao, tôi ngồi đâu cũng ngủ được, không cần phải lo. Anh cảm thấy thế nào?'

'Tôi ổn, trưa nay tôi sẽ bay về Nhật để có thời gian bên cạnh cha mình trong những ngày còn lại ngắn ngủi.'

'Rồi dự án đấu thầu ở đây của anh thì sao?'

'Thật ra hôm qua phía nhà thầu đã thông báo với tôi công ty trúng thầu là City Subway rồi. Còn dự án ở Cần Thơ thì tôi sẽ làm việc qua email và điện thoại từ Nhật, khi cần thì tôi sẽ bay qua lại. Tôi vẫn giữ hợp đồng vệ sĩ với cậu nên tạm thời cậu cứ ở đây chờ sắp xếp mới của tôi.'

'Tôi biết rồi, tôi xin lỗi ra ngoài nghe điện thoại một chút.'

" 'Alo.'

'Hàn Vũ, em đã thức dậy chưa? Anh muốn gặp em.'

'Em dậy rồi, sao nghe giọng của anh mệt mỏi quá vậy?'

'Cả đêm anh không ngủ được đàng hoàng vì sợ. Đau đầu lắm, em đến đây đi.'

'Cái gì làm anh sợ? Có chuyện gì vậy?'

'Cũng không có gì, em đến đây đi rồi nói.'

'Bây giờ anh uống một ly sữa ấm và nhắm mắt lại nghỉ ngơi  thêm một chút. Em đang có việc không đến ngay được, nhưng giải quyết xong thì em sẽ qua với anh liền' ".

Thiên Chân ư ư vài tiếng kiểu như không vui vẻ đồng ý nhưng vẫn nghe lời làm theo và chờ đợi. Hàn Vũ biết anh mất trí nhớ, đã có nhiều điều không còn giống như ngày xưa nhưng cái tính mè nheo khi không khoẻ trong người thì không thay đổi. Cậu muốn chạy ngay đến bên anh để chăm sóc anh nhưng cậu còn nhiệm vụ công việc của mình với Kori nữa. Hàn Vũ tranh thủ đi nấu phở bò, món mà cả Thiên Chân và Kori đều thích.

Sau khi Kori ăn một tô phở to, Hàn Vũ giúp anh ta thu xếp hành lý và đưa ra sân bay đúng giờ và an toàn. Kori chưa chịu vào quầy check in mà bịn rịn nắm lấy tay Hàn Vũ không buông.

'Kori, vào làm thủ tục đi, trễ bây giờ đó.'

'Tôi không nỡ xa cậu. Cậu nhớ phải ở đó chờ tôi, không được bỏ đi đâu đó. Cậu mà không tuân thủ lệnh chờ tôi là tôi sẽ bắt đền Oai Hùng.'

'Tôi biết rồi, tôi sẽ tuân lệnh mà chờ anh. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ và phải mạnh mẽ vui vẻ để cho ba của anh yên tâm nhé. Giờ vào quầy đi, sắp trễ rồi kìa.'

Hàn Vũ đẩy người Kori vào trong khu vực check in rồi định rời đi thì bị Kori kéo lại ôm chặt: 'Tôi sẽ quay lại, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, tôi sẽ chinh phục được cậu"' 

Hàn Vũ xoa xoa lưng động viên Kori, đẩy anh ta vào quầy check in rồi rời đi thật nhanh vì cậu biết Kori sẽ trễ chuyến bay nếu cậu còn đứng đó.

 Cậu lái xe đến thẳng căn hộ của Thiên Chân một cách nhanh nhất có thể. Thiên Chân ra mở cửa cho cậu với bộ dạng mệt mỏi, theo thói quen cũ cậu đưa tay sờ lên trán, sờ lên má của anh kiểm tra thân nhiệt, rồi xoa xoa tóc xoa xoa lưng như để giảm bớt đi sự khó chịu trong người anh. Thiên Chân không biết có nhớ thói quen cũ của mình không nhưng ngay lập tức sà vào vòm ngực ấm của cậu mè nheo. 

'Hôm nay em ở bên anh được không? Anh mệt lắm.'

'Anh bị sốt luôn rồi nè, anh đã ăn và uống thuốc chưa?'

'Chưa. '

'Đi, em đưa anh đi qua chỗ của em, ăn chút gì xong rồi uống thuốc. Bên đó có phở và thuốc hạ sốt luôn.'

Hàn Vũ nhìn con mèo ủ rũ nhăn nhó đang dựa cả người vào người mình thì nóng ruột kéo luôn 2 tay cõng ra xe. Thiên Hùng đứng phía sau cánh cửa ghen tuông rút điện thoại ra gửi đi vài tin nhắn và hình ảnh "Thiên Chân, em không thích anh thì tốt nhất là không được thích ai khác".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro