Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Thiên Chân, em thấy anh gọi nhiều lần nên em lo lắng gọi lại. Có phải em làm anh thức giấc không?'

'Không, anh vẫn chưa ngủ mà. Em có chuyện gì vậy? Anh gọi điện mãi mà em không bắt máy.'

'Em xin lỗi, em có chút việc bận. Tại sao đã 12h đêm rồi mà anh còn chưa ngủ? Anh không quan tâm sức khoẻ của mình gì hết vậy?'

'Không phải, tại anh đau bụng quá không ngủ được.'

'Sao lại đau bụng? Có đau nhiều lắm không?'

'Lúc chiều anh đói quá và tại đồ ăn của em ngon quá nên anh ăn một mạch hết sạch hộp luôn. Ăn xong thì sau đó bắt đầu đau, mới đầu đau ít ít rồi từ từ đau quá trời, vừa đau vừa muốn nôn nữa.'

'Anh bị đau phần bụng trên phải không?'

'Đúng rồi, đau ngay giữa bên dưới ngực đó. Thôi em đi ngủ đi.'

'Anh bị đau bao tử rồi. Anh đợi em một chút, khi nghe chuông cửa thì ra mở cửa cho em nhé.'

Hàn Vũ đặt tay của Kori vào mền ấm, mặc áo khoác, lấy vài thứ, dặn dò vệ sĩ gác bên ngoài rồi vội vàng lái đi nhanh trong đêm tối. 

Thiên Chân ôm bụng ra mở cửa, Hàn Vũ tay cầm đồ tay kéo tay anh qua vai mình đỡ vào trong. Cậu nhìn Thiên Chân mặt nhăn nhó, trán lấm tấm mồ hôi, thỉnh thoảng nhợn nhợn muốn nôn ói. Cậu nóng ruột đưa cho anh cái ly nhỏ rồi ngồi xuống giở áo anh lên xoa xoa bụng:

'Anh uống hết ly chanh đào ngâm rượu và mật ong này đi, em sẽ xoa bụng cho anh.'

'Sao em có thứ này? Sao em biết anh bị đau bao tử?'

'Em biết vì em là người hay bị đau bao tử thường xuyên. Còn chanh đào ngâm này rất hay là do em học từ một người ngày xưa hay chăm sóc cho em khi em bị đau bao tử.'

'Ai vậy? Người yêu cũ hả?'

'Người yêu thì đúng rồi, nhưng cũ thì không đúng vì em chưa từng hết yêu nên đâu thể cũ được.'

'Vậy em có người yêu rồi hả?'

'Dạ, nhưng người ấy bị mất tích mấy năm về trước rồi.'

Thiên Chân uống hết ly chanh ngâm rồi ngồi dựa luôn vào ngực và vai của Hàn Vũ để cậu xoa xoa bụng anh. Anh nhìn gương mặt khó chịu của đối phương rồi e dè hỏi:

'Hàn Vũ, có phải em đang bực mình gì anh không?'

'Không phải, em đang bực mình em thôi. Đáng lẽ khi đưa thức ăn cho anh thì em phải dặn anh chia nhỏ thức ăn ra ăn nhiều lần thì đã không bị đau đớn như vầy. Cả ngày anh nhịn đói, bao tử trống rỗng rồi chỉ một lúc anh ăn nhiều quá, bao tử làm việc quá tải nên mới bị đau như vậy.'

'Là lỗi của anh mà, sao em lại trách em. Anh thấy bị đau như vầy đâu có thiệt thòi, được em chăm sóc, được dựa vào em nên thấy dễ chịu lắm. Bị như vầy hoài anh cũng chịu nữa.'

'Anh nói bậy gì đó hả? Đau quá trời như vầy mà tốt cái gì? Anh có biết mỗi lần nhìn anh bị đau, bị khó chịu là em thấy rất khó chịu không?'

'Em thích anh có phải không?'

Nhìn Hàn Vũ cúi đầu không nói gì, Thiên Chân cầm bàn tay cậu mân mê rồi nâng mặt cậu lên nhìn vào mắt nói rõ to:

'Hàn Vũ, anh thích em. Em cho phép anh được thích em và ở bên cạnh em nha.'

'Anh suy nghĩ kĩ chưa, anh không biết nhiều về em thì sao lại nói thích em?'

'Hàn Vũ, anh thích em, anh thích tính cách con người của em, anh thích trái tim em. Anh không phải thích thân thế hay hoàn cảnh của em. Em không đồng ý hả? Em từ chối anh hả?'

Thiên Chân mặt cúi xuống u buồn, Hàn Vũ nâng mặt anh lên đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Thiên Chân mỉm cười ôm cậu thật chặt rồi xoa tóc cậu, sờ má, nựng má rồi bẹo luôn hai má cậu đỏ ửng.

'Sao anh bẹo má em, em có phải con nít đâu?'

'Anh thích, rất thích. Ai biểu nhìn em dễ thương quá làm chi?'

'Xì, chắc trên đời này chỉ có mình anh nói nhìn mặt em dễ thương đó. Ai cũng nói nhìn mặt em là thấy sợ. Em từng là giang hồ tay thấm đầy máu đó.'

'Dù là giang hồ, thì em cũng là giang hồ dễ thương. Cho anh bẹo má tí nữa nhé.'

Thiên Chân được dịp nắn bánh bao hai gò má tròn tròn mềm mềm của Hàn Vũ. Anh ép mặt cậu dẹp lại, nắn bẹt ra, nắn lên trên rồi đẩy xuống dưới, nắn nắn, bẹo bẹo cho đến lúc Hàn Vũ chụp hai tay của anh lại rồi cù lét khắp người làm anh ôm chặt lấy cậu xin tha.

'Ahahaha.... nhột.... nhột quá, tha cho anh đi. Tha cho anh đi mà.'

'Còn dám nắn bánh bao nữa không hả?'

'Không dám, hôm nay không dám nữa. Mai mới nắn tiếp, nhé, nhé.'

'Anh đã đỡ đau bụng chưa?'

'Đỡ rồi, không cảm thấy khó chịu nhiều nữa. À, tại sao lần đầu tiên gặp anh em lại khóc và thất vọng khi anh nói anh không quen biết em. Có phải trước đây chúng ta từng quen nhau không? Có phải anh đã từng bắt nạt em không?'

'Đúng là chúng ta có từng quen nhau, nhưng chuyện rất dài. Từ từ em sẽ kể mỗi ngày một ít cho anh nghe. Bây giờ anh không nhớ gì về quá khứ cũng không sao cả. Mình yêu nhau lại từ đầu nha.'

'Vậy yêu lại từ đầu ha. Cho anh bẹo má tí nữa đi.'

'Bây giờ anh phải nằm xuống ngủ, ngủ ngon đến sáng cho khoẻ. Em tranh thủ về canh chừng Kori vì anh ấy đang có chuyện buồn.'

'Em sẽ không thích Kori chứ? Anh thấy Kori rất thích em đó.'

'Không có, em chỉ xem Kori là bạn thôi. Không ghen linh tinh nhé. Nào, nhắm mắt lại ngủ ngoan nào.'

Hàn Vũ phải để người yêu bẹo má mình một lúc, xoa tóc, vỗ lưng cho người yêu một lúc thì người yêu mới chịu chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

Thiên Hùng đứng nép sau cửa quan sát từ đầu tới cuối, hắn mừng vì Thiên Chân cũng thích con trai, không kì thị tình yêu đồng giới như cha nuôi nhồi nhét mỗi ngày. Nhưng hắn ghen tức khi Thiên Chân thích thằng nhóc đó, hắn đợi Hàn Vũ ra khỏi nhà khoá trái cửa thì liền lao vào phòng ôm ghì lấy Thiên Chân cưỡng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro