Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Chân xoa xoa bụng đói nằm chờ Hàn Vũ tới, bỗng dưng anh nghĩ tới hình ảnh lần đầu tiên gặp Hàn Vũ, nó đã khóc khi nhìn anh, ánh mắt của cậu rất thất vọng và đau lòng khi anh không biết cậu là ai. Không lẽ nào anh từng quen biết cậu? Không lẽ anh đã làm cậu thất vọng và đau lòng vì không nhớ? Nhìn qua cửa sổ thấy Thiên Hùng đang đứng ngoài ban công hút thuốc, Thiên Chân chạy ra thăm dò.

'Anh Hùng, em hỏi anh một việc được không?'

'Việc gì? Em hỏi đi.'

'Người nào cũng có quá khứ, sao em không có? Sao em không nhớ, không biết gì về quá khứ trước đây của mình vậy?'

'Khi ba đưa em về Mỹ thì anh đang đi học ở Bang khác không có nhà nên anh không biết gì đâu.'

'Chắc chắn là anh có biết gì đó, nói cho em nghe một chút đi mà.'

'Không, mà trước đây em nói em đang rất hạnh phúc với hiện tại bên ba và anh, em không quan tâm quá khứ hay ký ức thì giờ em hỏi làm gì? Sao em lại cần biết?'

'Đi mà anh hai, nói cho em nghe chút gì về quá khứ của em đi. Em năn nỉ mà anh, tự nhiên em tò mò muốn biết chút gì đó về em của quá khứ.'

Thiên Hùng biết quá khứ của Thiên Chân là điều cấm kị mà cha nuôi cấm mọi người tiết lộ. Nhưng điểm yếu của Thiên Hùng là khi Thiên Chân cầm tay hắn, nhìn vào mắt hắn làm nũng năn nỉ gì đó thì y như rằng hắn sẽ bị thôi miên mà đáp ứng hết:

'Thiên Chân, anh không biết quá nhiều đâu, anh chỉ biết một chút từ trợ lý của ba thôi.'

'Một chút thôi cũng được, nói cho em nghe đi mà anh.'

'Anh nghe nói là em không chịu đi theo ba qua Mỹ nên ba đã cho người bắt em đi, khi qua tới Mỹ thì lúc nào em cũng gào khóc đòi về. Em không chịu ăn, không chịu uống cứ ngất lên ngất xuống, mãi ba không khuyên được em nên ba đã thuê bác sĩ bất hợp pháp can thiệp vào bộ não xoá hết kí ức trong quá khứ của em, rồi từ đó em mới không gào khóc đòi về nữa.'

'Còn gì nữa không? Anh có biết trong quá khứ có ai là người rất quan trọng với em không? Tại sao em lại quá đau khổ như vậy khi bị bắt đi?'

'Anh chỉ biết nhiêu đó thôi, anh không biết gì nữa. Anh xin lỗi nhé, không buồn nhé Thiên Chân ngoan.'

Hàn Vũ đứng nép bên cạnh ban công lặng người nghe hết câu chuyện của hai người.

(Do cổng không khoá, cậu tự mở vào rồi nghe phía ban công có tiếng người nên vô tình nghe hết câu chuyện.)

 Cậu muốn lao vào ôm lấy Thiên Chân nói xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, nhưng vì điện thoại của cậu có cuộc gọi báo động đỏ từ vệ sĩ đang canh gác cho Kori nên cậu đành lên trước nhà đặt hộp cơm ngay trước cửa, bấm chuông, nhắn cho anh 1 tin rồi vội vã rời đi.

Hàn Vũ lao vào nơi vệ sĩ đang đứng gác một cách vội vã, mấy người vệ sĩ thấy cậu thì mừng như bắt được vàng.

'Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì với Kori rồi?'

'Dạ, tụi em nghe bên trong nhà nhà có tiếng đổ vỡ và tiếng gào khóc nhưng tụi em vào gõ cửa thì bị Kori la mắng đuổi đi và ném đồ vào tụi em.'

'Thôi được rồi, để anh vào xem sao.'

Hàn Vũ không gõ cửa mà tự tiện mở cửa đi vào. Đồ đạc đổ bể văng tung toé, người thì ngồi một góc ôm mặt khóc. Hàn Vũ nóng ruột tiến lại gần quỳ xuống xoa xoa hai vai Kori nhỏ nhẹ.

'Kori, có chuyện gì vậy? Đừng khóc nữa, tay của anh chảy máu kìa, để tôi lấy đồ băng bó cho anh.'

'Hàn Vũ, đừng đi mà.'

Hàn Vũ chưa kịp đứng lên đi lấy dụng cụ y tế thì bị Kori tóm lấy tay kéo mạnh xuống rồi ôm chặt. Hàn Vũ không giỏi an ủi người khác, cậu xoa xoa tóc, xoa xoa lưng Kori cố gắng làm Kori bình tĩnh lại:

'Kori, không khóc nữa, người của anh run luôn rồi nè. Cho tôi cầm máu ở tay của anh nhé.'

Ôm chặt một lúc lâu, xoa một lúc lâu thì Kori cũng bình tĩnh hơn, cũng chịu để Hàn Vũ băng bó lại bàn tay đầy vết cắt của mình.

'Kori, uống chút sữa ấm rồi đi ngủ cho khoẻ nha.'

'Cậu ở đây với tôi một chút đi, tôi buồn lắm.'

'Tôi sẽ ở đây nếu anh không bướng nữa. Nào uống hết ly sữa ấm này đi rồi tôi đỡ anh lên giường ngủ một chút.'

Kori như đứa trẻ đang tức tưởi ôm chặt tay Hàn Vũ không buông báo hại cậu bồng Kori đặt xuống giường rồi không đứng lên được vì bị Kori ôm chặt cánh tay. Điện thoại trong túi của cậu reo liên hồi nhưng cậu không thể kiểm tra hay bắt máy được. Cậu dùng tay còn lại xoa xoa tóc Kori nhẹ nhàng.

'Kori, nhắm mắt lại ngủ một chút cho khoẻ nha. Tôi sẽ ngồi đây với anh tới khi anh ngủ.'

'Hàn Vũ, tôi buồn lắm, tôi sắp thành trẻ mồ côi rồi. Mẹ tôi mới mất năm rồi, còn ba tôi thì hôm nay mới được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tuỵ giai đoạn cuối. Tôi không muốn thành trẻ mồ côi đâu.'

'Kori, anh phải mạnh mẽ và dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc và thương yêu cha mình trong những tháng ngày còn lại thì mới giúp ông ấy thấy vui, thấy hạnh phúc và kiên cường vượt qua những cơn đau. Nếu anh đau khổ và suy sụp như vầy thì ba của anh phải làm sao?'

'Cậu nói vậy vì cậu đâu có trong hoàn cảnh của tôi đâu mà hiểu.'

'Phải, tôi không hiểu được hoàn cảnh của anh vì tôi là trẻ mồ côi, tôi thậm chí còn không biết tên ba, mẹ mình và lý do mà mình là trẻ mồ côi nữa.'

'Hàn Vũ, xin lỗi, thì ra tôi còn hạnh phúc hơn cậu nhiều. Tôi xin lỗi nhé.'

Bị ôm chặt một cánh tay, tay kia thì xoa xoa đầu người đang nằm trên giường đến nửa đêm thì cũng đưa được người đang nằm đi vào giấc ngủ say. Cậu nhẹ nhàng rút cánh tay ra ngồi lên đàng hoàng để rút điện thoại ra kiểm tra. Thiên Chân nhắn tin cho cậu bảo ăn hết đồ ăn cậu nấu rồi và hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Cậu lo lắng bấm gọi lại ngay lập tức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro