Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Vũ gỡ 2 tay của Kori ra nói nhỏ nhẹ nhưng hết sức rõ ràng dứt khoát:

'Kori, tôi có người mình thích rồi. Anh cũng sẽ tìm được người thích mình thôi. Bây giờ anh ăn cháo rồi nghỉ ngơi cho khoẻ, lịch của anh là mai đi xuống tận Cần Thơ đó. Tôi xin phép đi đây có chút việc gấp nhé.'

-Trên đường về từ một nhà hàng sang trọng-

Trong xe, Thiên Chân bị Ngọc Linh ép sát sang một bên xe, cứ anh dịch sang một bên là Ngọc Linh lại dịch theo ôm tay anh không rời. Ngọc Linh đã làm đủ kiểu từ đụng chạm đến nói bóng gió là cô thích anh nhưng anh vẫn dửng dưng không cảm xúc gì, cô vì quá thích anh chàng CEO vừa giỏi vừa siêu đẹp trai này nên quyết định nói thẳng luôn:

'Thiên Chân, anh có người yêu chưa?'

'Chưa, tôi chưa có.'

'Chúng ta hẹn hò với nhau nhé? Anh không chê gì em chứ.'

'Tôi không có ý gì khen chê cô hết, nhưng tôi nghĩ tôi đã có đối tượng mà mình thích rồi. Xin lỗi cô.'

'Anh vừa mới nói là anh chưa có người yêu mà?'

'Ừ, vì tôi chưa tỏ tình, và tôi cũng không biết người đó có thích tôi không nữa nên không thể gọi là người yêu được.Nhưng tôi đã có đối tượng mà mình thích rồi. '

'Em không bỏ cuộc đâu, hẹn hò với em thì cơ hội thắng thầu của anh sẽ chắc chắn hơn đó.'

'Cảm ơn cô, nhưng tôi muốn cạnh tranh công bằng với Osaka Subway. Tới nơi rồi, tôi xuống đây, cảm ơn cô vì đã mời ăn sáng, tạm biệt.'

Thiên Chân mở cửa xe bước ra, Ngọc Linh cầm hộp quà cô tặng mà Thiên Chân bỏ lại trên xe vội vàng lao ra định đưa cho anh. Mang giày gót quá cao lại bước vội nên Ngọc Linh ngã về trước đụng vào người của Thiên Chân. 

Theo phản xạ tự nhiên, Thiên Chân vội ôm cái người đang ngã để giữ thăng bằng cho cả hai. Phía khuất tán cây bên kia cổng, Hàn Vũ tay cầm hộp cháo lặng lẽ đứng nhìn người mà mình lo lắng không yên đang ôm môi chạm môi với giám đốc nhà thầu xinh đẹp. "Phải rồi, anh ấy đâu còn là Tống Thiên Chân của ngày xưa nữa, một lần bị bỏ rơi rồi vẫn chưa đủ đau sao Hàn Vũ?".Cậu tự nói với chính mình rồi cậu cầm hộp cháo quay ra xe định rời đi.

'Hàn Vũ, em đến khi nào vậy? Em tìm anh phải không?'

(Thiên Chân kịp nhìn thấy bóng lưng của chàng trai ấy đang quay ra xe rời đi thì đẩy vội Ngọc Linh ra chạy đến chụp lấy cánh tay đang mở cửa xe của Hàn Vũ lại)

(Ngọc Linh chưa kịp vui vì cái ôm và chạm môi vô tình thì bị đẩy ra nên tức giận quay lại xe kêu tài xế rời đi).

 Hàn Vũ đẩy tay của đối phương ra một cách lạnh lùng dứt khoát:

'Không, em chỉ đi công việc ngang qua thôi. Em về đây.'

'Hàn Vũ, không đúng, lúc nãy em thấy anh cùng Ngọc Linh nên em không vui phải không?'

'Không có, có liên quan gì tới em đâu mà vui với không. Anh thả tay ra đi cho em đóng cửa xe.'

'Không thả, anh muốn nói chuyện với em. Anh có chuyện muốn nói.'

'Em đang có việc bận. Em không muốn nói chuyện gì lúc này, xin anh đó, thả tay ra đi.'

'Em để cái hộp đó lại đi rồi anh sẽ thả tay ra.'

Hàn Vũ hết cách nên đưa hộp cháo đang cầm cho Thiên Chân. Thiên Chân giữ lời hứa thả tay ra khỏi cửa xe sau khi nhận cái hộp. Anh muốn nói chuyện về tình cảm của mình với cậu nhưng hình như hôm nay tâm trạng của cậu không tốt nên chắc là phải để sau vậy. Anh mỉm cười ôm hộp cháo thơm lừng vào nhà ăn sạch sẽ. 

(Trong khi đó Hàn Vũ vừa lau nước mắt vừa lái xe về nhà, cậu tự nhủ với lòng là sẽ không đi gặp anh nữa, sẽ không để mình đau khổ vì anh nữa. )

Cả ngày hôm sau Hàn Vũ lái xe đưa Kori đi Cần Thơ đàm phán dự án tàu điện ngầm cho thành phố Cần Thơ. Vừa quay về đậu xe vào garage thì cậu nhận được điện thoại từ Thiên Chân.

 " 'Hàn Vũ, cả ngày hôm nay anh không thấy em đâu hết. Anh nhắn tin cho em mà không thấy em trả lời?'

'À, hôm nay em đi công việc cả ngày mới về tới, bận quá nên không có kiểm tra điện thoại. Anh gọi cho em có gì không? Em đang bận.'

'Anh đói bụng quá.'

'Anh không ăn trưa hay sao mà than đói? '

'Lúc sáng anh có uống sữa, trưa thì nhìn đồ ăn anh Hùng mua ngán quá nên không ăn.'

'Hả???? Bây giờ là hơn 3h chiều rồi mà anh chưa ăn trưa nữa hả? Anh thiệt là.'

'Đừng la anh nữa, anh đói bụng quá nè.'

'Không đói mới lạ. Để em nấu gì cho anh ăn, đợi em một chút.' "

Kori giật mình nhìn người mới vừa về chưa kịp rửa mặt, chưa kịp nghỉ mệt đã vứt áo khoác ra sofa lao vào bếp nấu nướng. Hàn Vũ khẩn trương nấu vì lo mà quên mất cái quyết tâm mới hôm qua của mình

 (cậu lúc nào cũng vậy, chỉ cần nghe Thiên Chân có gì không ổn là cuống lên không màng đến chuyện gì khác).

 Kori gọi với xuống bếp:

'Tôi đã đói lắm đâu mà cậu làm gì khẩn trương như vậy?'

'Anh không đói, nhưng tôi đói. Anh đi tắm đi rồi muốn ăn thì ra ăn cùng.'

Kori mỉm cười đủng đỉnh đi tắm, cứ tưởng lần công tác này sẽ muôn vàn nguy hiểm và khó khăn, ai ngờ lại rất vui và hạnh phúc. Kori vừa ngân nga một bài hát dân ca của Nhật Bản vừa tranh thủ tắm để ra ăn cùng ai kia. Nhưng tới lúc tắm xong ra thì đầu bếp đâu không thấy chỉ thấy bên ngoài nhà có thêm vài vệ sĩ đi qua đi lại canh gác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro