Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Vũ vừa gọi điện yêu cầu công ty vệ sĩ Oai Hùng mở rộng cổng vừa lái nhanh vào tận bên trong khu tập huấn vệ sĩ của công ty. Cũng may là hôm nay Hải Cọp có báo với cậu là Oai Hùng có đợt tập hợp và huấn luyện vệ sĩ đột xuất suốt ngày đêm vì một nhiệm vụ cấp bách. Cái đuôi bám theo biết không thể xông vào công ty vệ sĩ được nên tăng tốc chạy mất dạng. Hàn Vũ mở cửa xe kéo Kori còn đang ngẩn ngơ ra khỏi xe.

'Hải Cọp, cho người chăm sóc và bảo vệ Kori, tôi sẽ quay về nhanh để đón Kori về.'

'Hàn Vũ, có chuyện gì vậy? Cậu bỏ tôi ở đây rồi đi đâu vậy?'- Kori níu lấy cánh tay của người đang định rời đi.

'Tôi xin lỗi, tôi có việc cần giải quyết gấp. Ở đây rất an toàn, tôi sẽ quay về nhanh đón anh.'

Hàn Vũ lái xe rời đi rất vội vã, cậu kiểm tra vị trí xe của Thiên Chân để tăng tốc chạy đến một cách nhanh nhất (cũng may là lúc trưa nay cậu mang hộp thức ăn cho Thiên Chân tới cậu gắn luôn cái định vị vào bên trong tấm biển số xe mà Thiên Hùng hay lái chở Thiên Chân. Thấy định vị xe của Thiên Chân đang dừng ở vị trí một con đường nhỏ vắng vẻ ở quận 2 thì cậu điên cuồng tăng tốc lao đến đó.

Hàn Vũ dừng xe nhưng vẫn cho xe nổ máy và pha thẳng đèn xe vào cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Thiên Hùng ôm bụng nằm nhăn nhó trên đường, hai tên áo đen đang khiêng một người đầu bị trùm vải đen kín mít lên chiếc xe hơi màu đen. Báo đen tăng tốc dũng mãnh trong đêm và tung luôn 2 cước cực mạnh vào hai tên áo đen làm người đầu bị trùm vải đen rớt đánh phịch xuống đất. Hàn Vũ đấm mạnh vào đầu mỗi tên vài đấm đảm bảo chúng đã gục hẳn thì vội lao đến tháo trùm vải đen lay gọi người đang bất tỉnh.

'Thiên Chân, tỉnh lại đi. Anh mở mắt ra đi.'

'Aaaaa.... aaaaa, Hàn Vũ, bọn chúng chặn đầu xe tấn công anh Hùng và anh. '

'Em biết rồi, anh có bị thương không?'

'Không có, chỉ là bị đánh vào đầu nên hơi đau. Nhưng anh Hùng, anh Hùng sao rồi?'

'Anh Hùng ở phía kia, bị thương nhưng không nguy hiểm.'

'Sao em biết anh gặp chuyện mà đến? Em có bị thương không?'

'Em không sao, lúc lái xe ra em thấy có xe bám theo sau xe anh nên em biết anh gặp nguy hiểm. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay nếu không tiếp viện của chúng đến thì nguy.'

Hàn Vũ nhanh chóng bồng Thiên Chân lên xe, rồi quay lại đỡ luôn Thiên Hùng lên xe. Thiên Hùng đã tỉnh táo hơn nên vồ lấy Thiên Chân hỏi han không ngừng. Thiên Chân len lén nhìn Hàn Vũ tập trung lái xe "công nhận càng nhìn cậu bé này càng thấy dễ thương, cứ muốn sờ đầu, nựng má thôi". Mãi nhìn, mãi nghĩ đến lúc tới nhà không hay. Hàn Vũ nhanh chóng đỡ Thiên Hùng ra khỏi xe để tự đi vào nhà còn cậu thì bồng Thiên Chân vào đặt nhẹ nhàng xuống giường. 

'Thiên Chân, anh nghỉ ngơi sớm đi. Em phải đi về có việc gấp.'

Thiên Chân chưa kịp nói cảm ơn, chưa kịp kêu cậu ở lại bên mình một lúc nữa thì người đã chạy đi mất. Vì cũng rất mệt và rất đau đầu nên anh nằm im nhắm mắt cố ngủ. Nhưng khi nhắm mắt lại thì chỉ thấy hình ảnh khuôn mặt đáng yêu và mùi hương bạc hà rất nhẹ của Hàn Vũ. Anh mỉm cười ôm gối chìm vào giấc ngủ mà không quan tâm gì Thiên Hùng ngồi kế bên đang xoa xoa tóc của anh.

Hàn Vũ lái xe nhanh vào trong đi luôn vào văn phòng thì thấy Kori đang nằm ngủ trên sofa. Cậu cảm ơn Hải Cọp rồi lại bồng luôn Kori ra xe. Xe vừa đậu vào garage thì người ngủ quên cũng vừa tỉnh giấc nhưng vẫn giả đò nhắm mắt để được bồng vào trong nhà.

'Tôi đã chờ cậu rất lâu cậu có biết không?'

'Anh thức dậy rồi hả? Anh nhắm mắt ngủ nữa đi, nhìn anh mệt lắm.'

'Tôi đói, cậu nấu mì ăn đi.'

Nửa đêm 2 con người ngồi đối diện nhau cùng xì xụp mỗi người một tô mì lẩu thái cay. Kori vừa hít hà vừa quan sát kĩ người đối diện.

'Cậu đã đi đâu?'

'Đi giải quyết một chút chuyện.'

'Đi đánh nhau?'

'Sao anh biết?'

'Tay của cậu chảy máu kìa.'

Ăn xong, Kori kéo Hàn Vũ lại sofa băng bó vết thương cho cậu rồi tự tiện nằm gối đầu lên chân cậu nhắm mắt ngủ ngon lành. Hàn Vũ vì không nỡ đánh thức Kori và cũng vì quá mệt nên ngã lưng ra sofa ngủ say luôn tới sáng.

Kori tỉnh giấc nhìn lên thấy Hàn Vũ vẫn còn đang ngủ say, Kori nhìn ngắm rất lâu mỉm cười thầm nghĩ "công nhận khi ngủ nhìn cậu ta rất hiền, rất dễ thương. Khi cười thì rất đáng yêu, còn khi tức giận thì nhìn rất đáng sợ. Thật thích khi ở bên cạnh cậu ta". Kori xoay người nằm nghiêng vòng tay ôm Hàn Vũ nhưng lập tức bị gỡ tay ra và đỡ cho ngồi dậy luôn.

'Đã thức giấc rồi thì phải ngồi dậy, anh có vẻ thích lấy chân tôi làm gối ngủ nhỉ?'

'Đúng rồi, ngủ trên chân cậu thích gì đâu á, ngủ ngon gì đâu á. Cậu cũng ngủ rất ngon mà đúng không?'

'Tại tôi mệt quá thôi. Chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh xong thì tôi đi đây có chút việc nhé.'

Hàn Vũ thấy lo không biết tối qua Thiên Chân có ngủ được không, có đau và hoảng sợ quá không? Cậu tranh thủ nấu một ít cháo nấm, thịt bằm định đi thăm anh xem sao. Kori đứng phía sau lưng cậu ngắm ngắm nghía nghía chàng thanh niên trước mặt mang tạp dề đang tập trung nấu ăn.

'Tôi rất thích khi nhìn cậu nấu ăn, cảm giác rất ấm áp, thân thiện.'

'Tôi nấu sắp xong rồi, anh lại bàn ngồi đi, tôi mang cháo lại cho anh ăn.'

Kori cảm xúc dâng trào không kìm lòng được nên ôm Hàn Vũ từ phía sau thì thầm bên tay cậu:

'Hàn Vũ, cậu có thể bên tôi cả đời được không? Tôi rất rất thích cậu.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro