Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Kori, có chuyện gì vậy? Anh đang bực mình chuyện gì vậy?'

'Tôi tìm cậu khắp nơi để nhắc nhở cậu là không được share thức ăn ngon của cậu cho người khác. Cậu nấu ăn chỉ cho riêng tôi thôi. Chuyện hôm nay lỡ rồi, nhưng cũng là do lịch sự nữa nên bỏ qua. Lần sao cậu không được như vậy nữa.'

.....(cúi đầu im lặng không nói gì, lặng lẽ ra ban công ngồi suy tư)

Kori có chút bực tức vì trong đầu nghĩ cậu ta sẽ dỗ mình lúc mình giận dỗi, nào ngờ u buồn lặng lẽ bỏ ra ban công ngồi.

'Cậu không hài lòng phàn nàn của tôi hay sao mà không trả lời rồi bỏ ra đây ngồi?'- Kori nhíu mày 

'Tôi xin lỗi, tôi không muốn làm phật ý anh nhưng nếu bảo tôi làm theo thì tôi rất buồn. Nếu anh không hài lòng thì có thể đề xuất Oai Hùng đổi vệ sĩ khác. Tôi xin lỗi, tôi muốn ngồi một mình.'

Kori ghen tức, không hiểu vì sao cậu ta quá quan tâm cái tên CEO đáng ghét ấy nên định mắng cậu ta thêm vài câu nữa nhưng nhìn qua thấy mắt cậu ta đỏ hoe, khuôn mặt rất buồn thì chỉ nhẹ nhàng xoa vai đối phương hạ giọng:

'Thôi, tôi chỉ nói vậy thôi, chứ không có ý gì hết. Cậu muốn làm gì cũng được, miễn là hàng ngày nấu món ngon có phần tôi là được. Đừng buồn nữa, cậu có biết là bình thường mắt của cậu nhìn rất buồn rồi, khi cậu buồn thì nhìn vào mắt cậu làm tôi chỉ muốn khóc thôi. '

Đối với Hàn Vũ, hình như Thiên Chân là giới hạn cuối cùng của cậu nên dù cậu không muốn làm phật lòng khách hàng (Kori) nhưng nhìn Thiên Chân ốm yếu như vậy thì cậu cũng không thể phục tùng theo Kori. Dù Thiên Chân có bỏ rơi cậu, có làm cậu đau khổ bao nhiêu lần đi nữa, thì cái giới hạn cuối cùng ấy cũng chưa bao giờ thay đổi.  Chỉ cần ai đụng  đến Thiên Chân là cậu như xù lông lên đối đầu để bảo vệ anh.

-Vào ngày hôm sau tại căn biệt thự ở quận 2-

Tới giờ ăn trưa, Thiên Chân lại kéo hộp bò bít tết mà Thiên Hùng mua cho mình ra nhìn lần nữa, bụng đói nhưng cứ không muốn ăn. Anh lần nữa đậy hộp lại định lại sofa đọc sách.

(Đíng đoong.... đíng đoong...)

'Anh đã ăn trưa chưa?'

'Chưa, tôi đang đói bụng đây. Cậu có gì cho tôi ăn hả?'

'Hộp đồ ăn này cho anh nè, em phải về nhanh đây.'

Thiên Chân chưa kịp cảm ơn, chưa kịp khen hôm nay cậu mặc áo sơ mi rất đẹp thì cậu đã chạy đi mất. Anh cười mỉm ôm hộp cơm xuống bếp  mở ra ăn ngon lành. Thiên Hùng đi công việc về tới thấy Thiên Chân vừa ăn trưa hăng say vừa cười vui vẻ thì ghé qua nhìn hộp cơm, rồi nhìn hộp đồ ăn mình mua nằm chỏng chơ không ai đếm xỉa thì tức nghẹn họng:

'Em thích ăn cơm ở nhà nấu như vậy thì để mai anh mua thức ăn về rồi vào bếp nấu cho em ăn.'

'Thôi, không cần đâu anh. Em không phải thích ăn cơm nhà nấu mà là em thích ăn cơm cậu ấy nấu vì rất ngon, rất dễ ăn.'

-Chiều tối hôm đó, dưới tầng hầm để xe của nhà hàng Hội Ngộ-

 Kori lịch lãm trong bộ vest đen bước ra khỏi xe đứng chờ một lúc lâu không thấy tài xế bước ra nên lại gõ cửa kính xe.

'Sao vậy? Sao cậu không bước ra rồi cùng vào?'

'Anh vào đi, tôi sẽ ở ngoài xe chờ anh. Ở đây trước mặt nhà thầu chắc bọn nó không dám làm bậy gì đâu, anh yên tâm.'

'Tôi không có sợ, nhưng tôi muốn cậu vào cùng tôi, tôi không muốn đi một mình.'

Lằng nhằng mãi cũng kéo được anh bạn vệ sĩ vào cùng, đến được chỗ hẹn đã thấy mọi người có mặt đông đủ, vài phút chào hỏi xã giao cũng trôi qua. Kori cố tình ngồi xuống cái ghế mà Thiên Chân kéo ra kêu Hàn Vũ ngồi xuống để tách Hàn Vũ ra khỏi Thiên Chân.

'Hôm nay rất vui vì hai công ty đã nể mặt lời mời của em cùng ăn một bữa cơm thân mật, em xin kính mọi người một ly ạ'- Ngọc Linh, giám đốc phụ trách dự án tàu điện ngầm Bắc- Nam, cũng là con gái của Bộ trưởng bộ GTVT.

'Rất vui vì được mời cùng ăn tối nay. Mời cô'- CEO City Subway nâng ly đáp lại

'Cảm ơn cô vì bữa tối và cơ hội cùng hợp tác. Mời cô'- Tổng giám đốc Osaka vui vẻ nâng ly đáp lễ.

Hàn Vũ ngồi quan sát Thiên Chân uống cạn ly rượu vang đỏ  rồi thầm nghĩ "Anh ấy đã thay đổi rồi, không còn là Tống Thiên Chân của ngày xưa nữa". Hàn Vũ cũng nhận ra Ngọc Linh rất thích Thiên Chân, liên tục liếc mắt đưa tình, cố tình đưa tay đụng chạm vào người anh và vui vẻ trao số điện thoại của mình cho Thiên Chân. Kori cũng nhìn ra điều đó nên cảm thấy có chút bất lợi trước đối thủ.

Cuối cùng bữa tối lịch sự xã giao cũng xong, mọi người cùng chào nhau ra về. Ngọc Linh không chút e dè kéo tay Thiên Chân qua một bên trò chuyện riêng.

'Thiên Chân, em muốn bàn riêng vài vấn đề với anh nữa. Chúng ta cùng đi một nơi yên tĩnh để nói chuyện thêm được không?'

'Tôi xin lỗi, do uống rượu không quen nên tôi hơi chóng mặt nhức đầu. Hẹn cô dịp khác, xin cô thứ lỗi.'

'Không sao, nhìn mặt anh có vẻ không ổn. Anh về nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ hẹn sau vậy.'

Thiên Chân không nói dối, anh cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn cố đi nhanh định đuổi theo nói chuyện vài câu với Hàn Vũ nhưng Thiên Hùng biết anh không khoẻ nên kéo luôn vào xe thắt dây an toàn lái nhanh đi trước. 

Trên một chiếc xe khác, Kori liếc nhìn khuôn mặt căng thẳng cực độ của người cầm lái: 'Có chuyện gì không? Sao nhìn mặt cậu căng thẳng dữ vậy?

'Chúng ta có đuôi phía sau, nhìn có vẻ không ít người.'

Kori lo lắng ngoái đầu lại nhìn chiếc xe màu đen bám đuôi phía sau xe mình, Kori không hề biết rằng Hàn Vũ quá căng thẳng không chỉ vì cái đuôi phía sau xe mà còn vì cái đuôi bám theo xe của Thiên Chân mà cậu kịp nhìn thấy khi lái xe ra. Cậu căng thẳng vì không thể giải quyết một lúc 2 cái đuôi. Không thể để Kori gặp nguy hiểm và cũng không muốn bỏ mặc Thiên Chân gặp nguy hiểm. Cậu căng thẳng đến cực độ rồi quyết định làm một việc táo bạo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro