Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Để tôi xoa thái dương và đầu cho anh đỡ đau và ngủ ngon nhé. Anh nhắm mắt lại đi.'

'Bọn bắt tôi là ai vậy?'

'Tôi không biết, chắc là mấy công ty đối thủ yếu thế hơn nên muốn chơi chiêu bẩn.'

'Cũng may là có cậu tới cứu tôi kịp thời. À, rồi đồ đạc trên bàn trong hội trường thì sao?'

'Tôi có gọi điện nhờ công ty cho người tới lấy giúp rồi, tôi để bên ngoài phòng khách kìa. Có cả mắt kính của anh nữa. Anh ngủ đi, ngủ một giấc rồi sáng mai sẽ thấy khoẻ hơn.'

Trong một căn biệt thự ở quận 2, Thiên Chân bị chóng mặt nằm rũ rượi trên giường nhưng đầu vẫn cứ ngoi lên chờ tin tức kiểm tra từ Thiên Hùng.

'Sao rồi anh, anh tra ra chưa?'

'Rồi, nhưng trước tiên em ngồi dậy uống thuốc đi, chắc hôm nay em bị chuốc thuốc mê ảnh hưởng đến tiền đình của em nên bị chóng mặt lắm phải không? Mặt mũi xanh xao hết rồi nè.'

'Em không sao đâu, anh giúp em nằm lại xuống đi. Anh nói cho em biết anh đã tra ra được gì?'

'Cậu ta là Trương Hàn Vũ, là ông chủ một quán bar ở tp Vũng Tàu, cũng không hiểu sao lại làm trợ lý cho Misawa Kori nữa. Chỉ có điều cậu ta rất giỏi võ.'

'Misawa Kori đang trú ngụ ở đâu?'

'Ở biệt thự Nam Viên, Phú Mỹ Hưng.'

'Cảm ơn anh, em ngủ một chút nha, em hơi mệt.'

Tống Thiên Hùng kéo lại mền ấm, xoa xoa đầu cho cậu em ngủ say. Hắn thắc mắc không hiểu sao Thiên Chân lại tỏ ra quan tâm đến cái tên nhãi đó. Hắn thích Thiên Chân từ rất lâu rồi, hắn là con nuôi của Tống Thiên Hào. Hắn thích mà luôn giấu kín vì hắn biết cha nuôi rất ghét cái gọi là tình yêu đồng giới và cha nuôi cũng nuôi dạy Thiên Chân có tư tưởng giống mình. Hắn che giấu tình cảm để có thể lặng lẽ bên cạnh yêu thương chăm sóc cho Thiên Chân với danh nghĩa là anh trai. 

Từ sáng sớm Hàn Vũ đã vào bếp nấu nấu nướng nướng làm mùi thức ăn thơm phức bay khắp nhà. Kori sau một giấc ngủ ngon thì vươn vai đi xuống nhà bếp thăm dò.

'Woa woa, thơm thiệt đó, cậu nấu món gì vậy?'

'Hôm nay tôi nấu cơm bò lúc lắc vì hôm qua anh đã thuyết trình tốt.'

'Vậy hôm qua tôi nói gì cậu cũng có nghe nữa hả?'

'Có, nghe và nhớ loáng thoáng thôi. Anh thấy khoẻ hơn chưa? Đói bụng chưa?'

'Khoẻ rồi, thấy món ngon của cậu là khoẻ re luôn. Đói, tôi đói.'

Vừa dọn đĩa cơm bò lúc lắc nóng hổi thơm phức lên thì nghe chuông cửa kêu đíng đoong đíng đoong. Hàn Vũ chạy vội ra mở cửa vì cậu nghĩ Hải Cọp cho người mang những thứ mà cậu nhờ mua tới.

'Chào cậu, hôm qua cậu đã cứu tôi nên tôi đến để cảm ơn.'

'À, chào 2 anh ạ. Không cần cảm ơn em đâu, chuyện không có gì mà. Thật ngại quá, em mới dọn thức ăn lên bàn, Kori đang chờ trong bàn ăn. Hai anh đã ăn sáng chưa ạ?'

"Không cần đâu, cậu vào ăn đi. Thiên Chân, cảm ơn xong rồi thì đi ăn sáng cùng anh."- Thiên Hùng mở lời hối thúc người bên cạnh rời đi

"Cậu nấu món gì mà thơm vậy? Tôi đói."- Thiên Chân chẳng ngại ngùng gì mà xoa bụng than đói với người đang đứng trước mặt.

'Hôm nay em nấu cơm bò lúc lắc. Mời vào nhà cùng ăn với em và Kori ạ'.

Thiên Hùng không muốn vào nhưng nhìn Thiên Chân cười vui vẻ đi theo Hàn Vũ vào bàn ăn thì cũng miễn cưỡng đi theo. Kori không muốn chia sẻ thức ăn của Hàn Vũ cho người khác nhưng vì lịch sự cũng phải miễn cưỡng cười và trò chuyện, xã giao. 

'Hàn Vũ, cậu nấu ăn ngon quá. Tôi chưa bao giờ ăn ngon như hôm nay đó. Cảm ơn bữa cơm của cậu.'

'Ngon thì anh ăn nhiều vào, nhìn anh ốm quá.'

'Từ ngày qua đây toàn ăn thức ăn bên ngoài, ngán lắm. Hôm nay ăn rất ngon, chắc từ giờ tôi không ăn được thức ăn bên ngoài nữa rồi.'

'Thiên Chân, bên nhà thầu có mời phía anh ngày mai đi ăn tối giao lưu với họ không?'- Kori xen vào

'Có, nghe nói họ đã quyết định loại hết những công ty đấu thầu còn lại rồi, chỉ còn giữ lại City Subway và Osaka Subway để thương lượng thôi. Anh nhận lời tham gia rồi chứ?'

'Rồi, tôi nhận lời rồi. Vậy từ giờ công ty hai phía chúng ta sẽ trở thành đối thủ đối kháng trực tiếp. Tôi sẽ không nương tay đâu. Anh cũng vậy nhé.'

Thiên Chân mỉm cười nhẹ nhàng lịch sự trước lời thách đấu của Kori. Căn bản anh không quan tâm lắm tới đối thủ, điều anh quan tâm là người thanh niên trẻ đang ngồi trước mặt mình- một người nhìn sơ qua thì trông hơi lạnh lùng, khó gần nhưng càng nhìn kĩ thì càng thấy rất dễ thương.

Kori nhìn thấy một ít sốt của bò lúc lắc dính trên viền môi của Hàn Vũ thì định kéo hộp khăn giấy lại để lấy khăn lau giúp cậu, vừa mới chìa tay ra đã thấy Thiên Chân đứng lên khom người cầm khăn giấy lau cho Hàn Vũ. Hành động đó làm trên bàn ăn một người thì ngại đỏ mặt còn 2 người khác thì giận đỏ mặt.

Khách đã vui vẻ chào ra về và rời khỏi, Kori thấy thoải mái đang định tìm Hàn Vũ nhắc nhở là đồ ăn ngon của cậu chỉ dành cho mỗi Kori thôi, nhưng đi khắp nhà vẫn không thấy người liền nhìn ra ngoài tìm kiếm. 

-Phía ngoài cổng nhà -

'Thiên Chân, anh đợi em một chút.'- Hàn Vũ vừa chạy vừa gọi

'Thiên Hùng anh lên xe trước đi.'

'Thiên Chân, anh mang hộp thức ăn về để ăn trưa và tối nhé, khi nào ăn thì anh bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại một chút là được.'

'Cảm ơn cậu, thức ăn của cậu thì tôi sẽ ăn hết sạch sẽ. À, cậu lưu số của cậu vào điện thoại của tôi đi, tối nay tôi muốn nói chuyện với cậu.'

(Hàn Vũ mặc dù không muốn quá thân thiết với Thiên Chân vì cậu sợ cậu lại bi luỵ vì tình, lại đau một lần nữa vì bị bỏ rơi và không muốn làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của anh, nhưng khi nhìn thấy người xưa ốm đi rất nhiều, than không ăn được là lòng cậu lại tự động xót, tự động lo lắng). 

Cậu đi nhanh vào nhà thì giật mình vì ánh mắt hình viên đạn của Kori đang nhìn mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro