Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kéo chú cún ngồi xuống sofa, Thiên Chân ôm cún nhỏ vào lòng xoa đầu, xoa lưng.

'Hàn Vũ, nghe anh này, như thế nào mới gọi là xứng? Nếu bây giờ đem tình yêu và sự quan tâm của em và của anh ra đo thì anh nghĩ chắc cũng sẽ bằng nhau. Nếu đem trái tim của em và của anh ra cân thì chắc cũng sẽ tương đương, không hơn không kém. Vậy có chỗ nào là không xứng?'

'Nhưng tình yêu đâu phải chỉ cần có thế, còn cần nhiều yếu tố khác như gia đình, học thức, hoàn cảnh nữa.'

'Em có quan trọng những thứ đó khi yêu anh không?'

'Dạ không.'

'Anh cũng không. Vậy mình đừng quan tâm những thứ đó nữa nhé, mình chỉ yêu nhau bằng cả trái tim thôi. Còn ai quan tâm những thứ đó thì cứ để họ yêu nhau đi, mèo và cún không cần để tâm tới họ đâu.'

Hàn Vũ bật cười vùi mặt vào ngực anh trong khi anh cũng vội ôm lấy nó để giữ thăng bằng.

'Thiên Chân, anh không sao chứ? có chóng mặt lắm không, dựa vào người của em nè.'

'Dễ chịu quá, dựa vào em dễ chịu quá.'

'Lúc nãy đang khó chịu không ngủ đi mà xuống đây làm gì?'

'Anh có cảm giác cún con đang bị ức hiếp nên xuống giải vây cho cún con. Cún con giỏi cắn lắm mà, mai mốt ai ức hiếp em thì cứ cắn lại, không khóc nhé.'

(Được khuyến khích nên lập tức cắn rất nhiệt tình)

'Áaaa.... aaaaa.... đau, đau, sao cún lại cắn anh? Anh đâu có ức hiếp em đâu?'

'Hehe.... tại thịt của anh thơm.'

'Em đưa anh đi ngủ đi, em cũng mệt rồi kìa.'

'Em đưa anh lên phòng, chờ anh ngủ rồi em về nhé.'

'Không, em ngủ ở đây cùng anh, từ giờ em ở đây cùng anh. Không cho đi đâu hết.'

'Nhưng em đâu có đồ gì ở đây đâu.'

'Đi theo anh.'

Thiên Chân nắm tay kéo Hàn Vũ đi khắp nhà, Hàn Vũ đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác khi từ quần áo ngủ hay quần áo đi ngoài trong tủ đều có rất nhiều đồ có size của cậu, rồi bàn chải đánh răng, dao cạo râu, ly, cốc đều có 2 cái giống hệt nhau chỉ khác màu, cốc có hình chú chó nhỏ thì chú chó màu xanh nhạt mà cậu thích, còn cái cốc có hình chú mèo đang cuộn tròn rất đáng yêu thì chú mèo có màu violet mà anh thích. 

'2 cái cốc dễ thương quá. Anh chuẩn bị tất cả mọi thứ khi nào vậy?'

'Thì mua nhà xong là anh chuẩn bị luôn vì anh đã xác định sẽ bắt cóc em ở đây cùng anh mà.'

@@ Thật là đáng yêu quá đi

Hàn Vũ mỉm cười tiến đến cắn nhẹ vào tai và hôn lên trán của đối phương rồi giơ 2 chiếc cốc lên ngắm nghía lần nữa.

'Em thấy trong tủ lạnh có sữa gạo lứt, để em làm ấm lên cho anh uống rồi đi ngủ nha.'

Hàn Vũ vừa làm ấm sữa vừa mỉm cười suy nghĩ "không ngờ để tách cậu và Thiên Chân ra mà ba của anh đã xoá đi kí ức của anh, nhưng chắc chú ấy đã không ngờ tới là sau khi mất đi kí ức thì anh lại rất giống với cậu ngày xưa, là người yêu nhiều và chủ động làm mọi thứ để theo đuổi đối phương. Cũng may là anh thay đổi theo hướng này nên sự yêu lại từ đầu của cậu và anh mới dễ dàng và mãnh liệt hơn như vậy vì vốn dĩ tình yêu của cậu không thay đổi cũng không bị ít đi, trong khi tình yêu của anh thì lại nhiều hơn và chủ động hơn".

Một vòng tay ấm bao lấy cậu từ phía sau, hơi thở nóng ấm ở ngay sau gáy cậu làm cậu bất giác mỉm cười dựa hẳn người vào vòng tay ấy.

'Đang nghĩ gì mà tập trung vậy cún con?'

'Em chỉ đang nghĩ về Thiên Chân của ngày xưa và bây giờ thôi.'

'Em thích Thiên Chân nào hơn?'

'Về tình yêu và cách yêu em thì em thích Thiên Chân bây giờ hơn. Nhưng về sức khoẻ thì em thích Thiên Chân của ngày xưa hơn vì anh của ngày xưa không biếng ăn và không dễ đổ bệnh như bây giờ. Nhưng không sao cả, em sẽ luôn bên cạnh yêu thương và chăm sóc cho anh để anh không có cơ hội đổ bệnh.'

'Em có thấy mệt mỏi vì anh không? '

'Không, không bao giờ, nhưng với điều kiện là chú mèo này không được bướng.'

Uống sữa xong, vừa trèo lên giường thì ngay lập tức cún con bị bắt làm gối ôm của mèo bự. Chẳng những ôm chặt, ôm sát không cho hở tí nào mà còn đan bàn tay mèo vào tay chú cún nhỏ. Nhưng lạ là cún nhỏ không hề thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy rất ấm áp, dễ ngủ.

-Mới sáng ra mà đã náo động rồi.-

Cún: 'Thiên Chân, dậy ăn sáng đi anh.'

Mèo: 'Ưmmmmmm..... cho anh ngủ thêm đi, nằm xuống đây cho anh ôm ngủ chút nữa đi'

Cún: 'Đồ ăn nguội hết rồi kìa, dậy mau lên.'

Mèo:' Ngủ thêm chút nữa thôi mà, nha, nha'

Cún: (dùng chiêu thở dài rồi buông một câu nhẹ nhàng)' Thôi được rồi, anh không muốn ăn cùng em bây giờ thì chút nữa tự hâm lại ăn một mình nha. Em đi ra ngoài đây.'

Mèo: (Lập tức tung chăn ra bật dậy ôm chú cún nhỏ thật chặt) 'Em đi đâu? Ai cho bỏ anh một mình hả?'

Cún: 'Ăn sáng xong rồi em đi đăng ký học bổ túc để lấy bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (thật ra Hàn Vũ không phải chỉ học đủ để biết đọc thôi đâu, mà trước đây cậu đã học hết lớp 11 và học cũng khá tốt, cậu không học lên tiếp được là do ông trùm Phi Long bành trướng địa bàn và bắt cậu nghỉ học để làm việc hiệu quả). Còn anh ăn sáng xong thì tập trung làm việc đi.'

Mèo: 'Không chịu đâu, em đi học rồi anh không gặp được em thì sao? Anh sẽ nhớ em lắm, ở bên cạnh anh là đủ rồi, học làm gì?'

Cún: 'Anh có muốn ba của anh chấp nhận chuyện của 2 chúng ta không?'

Mèo: 'Có chứ, nếu được như vậy thì sẽ rất vui.'

Cún: 'Vậy thì anh phải ủng hộ em từng bước cố gắng để thu ngắn khoảng cách với anh. Bắt đầu từ việc lấy bằng phổ thông trước đã.'

Mèo: ......







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro