Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xị mặt tới xị mặt lui mãi thì chú mèo bự cũng chịu hiểu và hứa sẽ chịu đựng trong thời gian cún con đi học. Hàn Vũ vất vả gỡ 2 cái vòi bạch tuộc đang ôm chặt eo của mình ra để rời đi.

'Thiên Chân, anh tập trung vào làm việc đi, không phải công trình tàu điện ngầm anh phụ trách bắt đầu rồi sao? Em sẽ đi đăng ký học rồi về nhanh mà.'

'Đã bảo để anh cùng đi đăng ký với em mà không cho, không thả ra luôn.'

Hết cách khi nhìn chú mèo cứng đầu dính chặt vào người của mình, Hàn Vũ cắn nhẹ vào tai anh, hôn nhẹ lên môi anh tung chiêu cuối cùng.

'Nếu anh muốn làm việc không tốt để bị bắt về Mỹ và muốn em mãi mãi bị ba của anh phản đối thì anh cứ ôm đi, em không đi nữa. Anh cứ ôm cho đến khi ba của anh cho người đến bắt anh rời xa em.'

Vòi bạch tuộc lập tức rời ra còn người thì lặng lẽ vào thay quần áo để đi làm. Hàn Vũ nhanh chóng chỉnh lại áo của mình một chút rồi xuống tầng hầm leo lên motor phóng đi.

-Tại tầng hầm để xe của trung tâm giáo dục thường xuyên quận 7-

Hàn Vũ gạt chân chống chiếc motor Honda 1500cc của mình kế bên chiếc Kawasaki Z1000 của một cậu thanh niên tầm 19-20 tuổi nhìn rất ngầu. Cậu vừa tháo mũ bảo hiểm ra liền bị tên nhóc đó đi thẳng đến dùng vai hất vào ngực cậu. Hàn Vũ biết mình đến trường là để đi học, không phải để đánh nhau nên cậu nắm chặt hai bàn tay lại cố nhịn. Hàn Vũ đứng nhìn chăm chăm vào mắt nó xem nó muốn làm gì. Nó nhướng mắt nhìn lên đỉnh đầu của Hàn Vũ rồi bỏ đi. Cậu cũng chẳng hiểu ra làm sao, mình đã đắc tội gì với nó? Lắc lắc đầu đi thẳng vào văn phòng đăng ký học.

-Đứng trước lớp học đang có tiết học bên trong-

'Đây là lớp nghiệp vụ kế toán và bổ túc lớp 12, lớp đã học được 2 ngày rồi. 'Em muốn vào ngồi để bắt nhịp một chút thì vào, còn không thì bắt đầu học từ ngày mai cũng được.'

'Dạ, em cảm ơn thầy. Em xin phép vào để làm quen lại với không khí lớp học một chút ạ. Vì em nghỉ học cũng khá lâu rồi.'

Hàn Vũ đi vào lớp, chào và xin phép cô giáo đang đứng lớp rồi theo hướng dẫn đi xuống cuối lớp ngồi bàn kế cuối. Hầu hết mọi người trong lớp đều nhìn cậu chăm chú, đa số đều giơ tay mỉm cười chào cậu làm cậu cũng liên tục cười chào đáp lại. Nhưng đời không như là mơ vì khi mông vừa đặt xuống ghế thì cậu bị chấn động rất mạnh từ sau lưng. Cậu quay lại phía sau nhìn người vừa mới đạp rất mạnh vào lưng ghế của cậu thì tên nhóc mà cậu gặp dưới tầng hầm để xe giơ ngón tay thối lên thách thức cậu.

Hàn Vũ hít thở thật sâu rồi tiếp tục quay lại nghe cô giảng bài. Cậu tham gia ngay tiết Hoá học, đúng là nghỉ lâu quá nên nghe mấy cái công thức hoá học này nọ ban đầu làm cậu choáng nhưng rất nhanh sau đó cậu bắt kịp nhịp và cũng thấy thú vị và không khó mấy. 

Vốn ban đầu dự tính chỉ vào cho biết lớp học và không khí học một chút rồi ra về vì ở nhà mèo đang đợi, nhưng nghe hết tiết hoá rồi tiết lịch sử đến tiết vật lý đều thấy hấp dẫn hứng thú nên quên luôn thời gian mà ngồi hết buổi học luôn. 

(Phặt- Ầm- ÁAAA...)

Người thầy giáo của tiết cuối cùng vừa ra khỏi cửa thì cũng là lúc Hàn Vũ ngã rầm xuống sàn lưng đập vào chân bàn rất mạnh. Hai chàng trai và một cô gái trẻ chạy nhanh lại đỡ cậu lên. Rất đau nhưng cậu vẫn cố nhịn, chỉ phóng ánh mắt cảnh báo về phía tên nhóc ngồi sau- kẻ vừa giật mạnh ghế cho cậu té ngã.

-Ngày đầu tiên đi học mà Báo đen đụng phải đầu gấu rồi, Hàn Vũ xoa xoa chỗ đau sau lưng rồi dắt motor ra phóng thẳng về nhà, mà không hề để ý cái tên nhóc đầu gấu đứng nhìn theo với ánh mắt hậm hực-.

'Hoàng, cái người mới vào lớp đó đắc tội gì với mày mà mày ra tay ác quá vậy?'

'Như vậy mà ác rồi đó hả? Còn dài dài, tao sẽ làm cho nó vừa khóc vừa lên xin nghỉ học.'

'Nhưng theo tao thấy hình như anh ta không phải dạng vừa đâu, hình như lớn tuổi hơn tụi mình và hình như có võ đó, thấy cơ bắp chắc lắm. Mày đừng có mà khinh thường.'

'Hừ, ghê gì chứ, tao luộc chín như gà hết. Đi theo tao bao lâu mà mày còn chưa biết tao đã luộc chín bao nhiêu con gà rồi à?'

'Tao biết mày quá mà, nhìn sơ qua là tao biết tại sao mày ghét và muốn luộc anh ta rồi.'

'Nói ra thử tao nghe coi nói đúng hông.'

'Vì trước khi anh ta vào trường thì mày là người ngầu nhất Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 7 này. Đi motor phân khối lớn 1000cc, cao ráo đẹp trai chuẩn soái ca siêu ngầu. Nhưng anh ta lại đi motor 1500cc hơn phân khối xe mày , anh ta lại cao hơn và đẹp trai hơn mày. Đúng hông?'

'Cao gì thằng đó, dữ lắm 1.8m  chứ mấy. Đẹp trai gì, chỉ có cái mặt tròn tròn dễ thương tí thôi.' 

'Nhưng mày lại chỉ cao 1.75m chứ mấy, khi anh ta bước vào lớp là cả đám trai lẫn gái đều nhìn rớt mắt nên mày mới tức. Tao đoán đúng phốc hết chắc luôn.'

Tên nhóc đầu gấu đạp vào mông kẻ đứng kế bên té sấp rồi bỏ mặc luôn bạn mà phóng xe ra khỏi trường.

-Tại khu D Riverside-

Có một người vừa dựng xe dưới tầng hầm, liếc nhìn đồng hồ liền lao lên nhà tìm người xem rồi mình có bị giận hờn gì không? Tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà đều không thấy, vừa tìm vừa gọi tên đến khản cả cổ.

'Thiên Chân, anh đâu rồi? Ra đây đi mà.'

'Thiên Chân, xin anh đó, anh ra đây đi.'

.......

Cậu gọi điện thì chiếc điện thoại của anh trên bàn ăn reo inh ỏi. Từ lo lắng dần chuyển sang hoảng sợ vì cậu nghĩ lẽ nào anh lại bị ba của anh bắt đi nữa rồi? Sợ hãi làm cậu bắt đầu ôm mặt khóc, nếu anh biến mất một lần nữa thì liệu cậu có sống nổi để tìm kiếm, đợi chờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro