Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Ai đã đổ sữa lên người em?'

'Dạ...'

'Huy Hoàng, đi theo thầy lên phòng Giám hiệu.'

Cô bé hôm qua giúp đỡ Hàn Vũ đứng dậy khi cậu bị ngã chạy nhanh lại lấy khăn lau hết sữa trên mặt cậu. Cậu lịch sự mỉm cười cảm ơn cô bé.

'Cảm ơn em, để anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt là được rồi.'

'Huy Hoàng là đại ca mà cả trung tâm này ai cũng sợ, nếu cậu ta nhắm vào ai thì người đó chỉ có nước nhập viện hoặc bỏ học thôi. Không biết sao cậu ta lại nhắm vào anh nữa. Nhưng chắc lần này cậu ta thảm rồi vì thầy lúc nãy là thầy Vinh sát thủ chuyên trị những học viên bất hảo, lúc nãy thầy đi ngang qua và chính mắt thấy Huy Hoàng đổ sữa lên đầu anh đó. Chắc cậu ta sẽ bị trừng phạt, anh đừng sợ cậu ta mà bỏ học nha.'

'Cảm ơn em, anh không sợ và cũng sẽ không bỏ học đâu. Anh đi rửa mặt nhé.'

Hàn Vũ rửa mặt xong thì đứng nhìn tên nhóc đầu gấu đang đầu đội một chồng sách và đang quỳ gối bên hông phòng Giám hiệu. Cậu quan sát thấy tên nhóc đó mặt thì nhăn nhó đang cố gắng với với bàn tay xoa xoa đầu gối bên phải. Cậu đoán chắc đầu gối của nó bị gì đó đang rất đau nên nó mới nhăn nhó như vậy. Cậu tiến về phía nó lấy một quyển sách trên đầu nó, cúi xuống nâng đầu gối phải của nó lên một chút để kê quyển sách và bên trên là cái khăn tay mềm mại đã được gấp lại để ngay dưới đầu gối của nó rồi quay về lớp tiếp tục học.

Tan học, Hàn Vũ bỏ hết sách vở vào cặp của người ngồi ở bàn sau lưng rồi mang luôn lại phía phòng Giám hiệu. Xa xa cậu thấy một người đàn ông đang vừa tát vào mặt, vừa đập đầu thằng nhóc đang quỳ vào tường kèm theo tiếng mắng chửi. Vài học sinh đang đứng xung quanh chỉ trỏ. Ông ta lại vung tay lên, miệng thì không ngừng chửi bới.

'Cái thằng nghiệt chướng, tao đã nói là tao sẽ giết mày nếu nhà trường lại mắng vốn về mày. '

'Dượng muốn thì giết con luôn đi.'

'Đủ rồi đó'- (Hàn Vũ hét vào tai người đàn ông hung bạo)

'ÁAAAA.... đau... đau... cậu là ai hả?'

Hàn Vũ chụp tay ông ta lại nhưng ông ta dùng giằng muốn rút tay để đánh tiếp thằng nhóc đang quỳ nên cậu bẻ ngược bàn tay làm ông ta hét lên oai oái. Quan sát kĩ thì thấy người của ông ta thì nồng nặc mùi rượu, trên trán có một vệt sẹo dài trông rất dữ tợn. Cậu thả tay và xô mạnh làm ông ta té chúi nhủi.

@@Dám bắt nạt con nít trước mặt đại ca hửm????

Hàn Vũ lấy chồng sách trên đầu thằng nhóc bỏ xuống đất và kêu thằng nhóc đứng dậy. Nó tay vịn tường, tay chống đất cố đứng dậy, nhưng rồi lại ôm đầu gối phải té quỵ xuống lần nữa. Hàn Vũ nâng người nó lên một chút rồi kéo 2 tay nó ra phía trước cõng luôn vào phòng y tế.

Thấy thằng nhóc mặt nhăn nhó, trán lấm tấm mồ hôi cứ cố đưa tay chạm đầu gối trong khi nhân viên y tế đang băng vết thương trên đầu nó nên Hàn Vũ giữ tay nó lại và xắn quần nó lên xem đầu gối của nó bị cái gì.

'Đầu gối đau lắm hả? Lấy tay ra để anh xem.'

(Một vết sẹo rất to rất dài dọc theo đầu gối)

Hàn Vũ tự tiện lại mở tủ lạnh nhỏ trong phòng y tế, cậu lấy một miếng dán hạ sốt rất lạnh bóc ra rồi dán lên đầu gối sau khi cầm chân nó duỗi ra. Chỉ sau khoảng vài phút dán miếng hạ sốt rất lạnh lên và xoa xoa liên tục xung quanh thì mặt nó đã hết nhăn nhó, mồ hôi cũng không rịn ra nữa.

Từ đầu tới cuối, thằng nhóc Huy Hoàng nhìn không rời mắt cái người luôn giúp mình từ nãy tới giờ. Khi đã đỡ đau thì nó trèo luôn xuống giường đi hơi cà nhắc ra lấy xe về. Hàn Vũ đi phía sau nó để ra lấy xe, cậu đội nón bảo hiểm, leo lên xe rồi liếc nhìn qua chú nhóc cứ cố mãi vẫn không trèo lên được xe motor của mình.

'Để xe đỡ ở đây đi, leo lên xe của anh để anh đưa về.'

'Không cần, không cần anh quan tâm.' 

(Hàn Vũ đi lại đỡ nó lên xe mình để chở về nhưng nó hất tay cậu ra cất giọng bực bội. Cậu nghĩ mình đối với nó bao nhiêu đó cũng đã không quá tệ rồi, trong lòng cũng nôn nao muốn về với mèo nên buông một câu "Vậy tuỳ cậu" rồi quay lưng bỏ đi. Chưa kịp bước thì nó đã kéo và bấu cánh tay cậu rất mạnh.

'Em đau, đau lắm, anh giúp em với.'

'Đau quá thì đừng có bướng nữa.'

Hàn Vũ dựng xe nó ngay ngắn lại, đỡ nó ngồi sau xe mình rồi phóng đi ra khỏi trường. Theo hướng dẫn của nó cậu rẽ vào một chung cư nhỏ, cậu đỡ nó xuống xe nhưng chưa vội rời đi.

'Em ở tầng mấy? Có tự lên được không?'

'Em ở tầng 3, căn 305B nhưng thang máy hư mấy hôm nay rồi.'

'Hả??? Thôi để anh cõng lên.'

Thở hổn hển đứng ngay cửa chờ người trên lưng mở khoá cửa xong cậu cõng thằng nhóc vào rồi đặt nó xuống sofa nhỏ trong góc nhà. Đang định rời đi thì thấy một người phụ nữ trung niên đang lăn chiếc xe lăn về phía cậu.

'Chào con, con là bạn của Huy Hoàng hả?'

'Dạ,con chào cô, là bạn học cùng lớp ạ.'

'Nó lại đánh nhau, lại bị thương à con?'

Nhìn người phụ nữ với gương mặt khắc khổ đang nước mắt lưng tròng, quay qua nhìn thằng nhóc nằm trên sofa mắt đỏ hoe đang cố xoa xoa đầu gối. Cậu lấy cái khăn nhỏ gần đó, lấy vài viên đá nhỏ trong tủ lạnh rồi lại ngồi xuống duỗi chân nó ra, tay chườm đá vào đầu gối tay xoa xoa xung quanh. Mẹ nó vẫn ngồi kế bên vừa nhìn vừa thở dài.

'Năm rồi nó bị tai nạn xe vỡ nát xương đầu gối, thỉnh thoảng nếu động mạnh thì vết thương cũ, vết mổ cũ lại đau như vậy.'

.....(Hàn Vũ chỉ im lặng tập trung làm cho nó bớt đau một chút)

'Lần đầu tiên cô thấy nó có một người bạn tốt và lịch sự như con, thường thì toàn là bọn choay choay đầu xanh, đầu đỏ. '

'Mẹ, mẹ đi ngủ đi, đừng nói nữa mà.'

 Một lúc sau thấy mặt nó giãn ra bớt nhăn nhó thì cậu đặt chân nó xuống sofa, đặt khăn lên bàn đứng dậy nói vài điều với nó trước khi rời đi.

'Đỡ đau rồi thì nhắm mắt lại ngủ một chút đi. Còn mẹ thì thương yêu mẹ một chút và đừng làm mẹ buồn. Anh về đây.'

-Tại căn hộ của cún và mèo-

Vừa mở cửa bước vào nhà nhìn thấy chú mèo con vẫn mặc nguyên áo sơ mi trên người đang ngồi úp mặt bên bàn ăn đã dọn sẵn. Nhẹ nhàng đi đến không một tiếng động ôm lấy người đang ngủ thiếp đi trên bàn ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro