Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đang úp mặt ngủ quên trên bàn ăn ngẩng đầu lên chớp chớp mắt nhìn người đang ôm mình, khi nhận ra cún con đã về thì úp mặt vào bụng ai kia và vòng tay ôm chặt.

'Sao cún về trễ vậy? Anh nhớ em lắm.'

'Tại em có chút việc cần giải quyết, sao anh lại ngồi ngủ ở đây?'

'Anh nấu vài món rồi ngồi đợi em về ăn, cũng không biết sao lại ngủ quên nữa.'

'Mặt của anh đỏ ửng hết rồi, hôm nay anh đi ngoài nắng à? Người cũng hơi nóng nóng nè.'

'Có, anh có đi kiểm tra thực tế công trình một lúc ngoài nắng. Nhưng anh không có bệnh đâu, em đừng lo.'

Hàn Vũ hâm nóng thức ăn lại rồi ngồi xuống cùng ăn vui vẻ. Cậu vừa ăn vừa nhìn chú mèo biếng ăn ngồi dầm dầm chén cơm trước mặt.

'Mấy món này toàn anh nấu đó hả?'

'Đúng rồi, anh nấu đó, không ngon bằng em nấu nhưng anh sợ em đi học về mệt nên anh nấu luôn.'

'Em thấy ngon mà. Nào, giờ mèo lười ăn hết chén cơm này đi, em trộn đều rồi này. Há miệng ra nào mèo.'

Mèo hơi xị mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết chén cơm trên tay của Hàn Vũ. Hàn Vũ phát hiện ra có điều không đúng nên bắt lấy 2 tay của Thiên Chân kiểm tra nhưng anh đã nhanh chóng giấu 2 tay của mình ra sau lưng.

'Thiên Chân, đưa tay ra cho em xem.'

'Tay có gì đâu mà xem.'

'Chắc chắn có, bình thường về tới nhà là anh sẽ thay ngay áo sơ mi ra. Còn hôm nay mặc nguyên áo sơ mi mà còn không xắn tay áo lên nữa chứ. Đưa tay ra cho em xem, nếu không em sẽ giận đó.'

Có người đưa một tay ra thì cũng có người chụp ngay lấy tháo nút áo ở tay ra xắn lên xem.

(Một hình xăm mới tinh chữ "Hàn Vũ" bên trong hình trái tim)

'Hả???? Anh xăm lên tay làm gì? Rất đau có biết không hả?'

'Đây nữa nè'- thủ phạm mèo đưa cánh tay còn lại ra.

(Hình xăm một con báo đen bên dưới có thêm dãy số 13-02-1995) 

(13-02-1995 là ngày- tháng- năm sinh của Hàn Vũ)

'Tại sao anh lại đi xăm những cái này lên tay mình? Anh không biết là đau lắm à?'

'Tại anh sợ, anh sợ nếu bị xoá đi kí ức lần nữa thì anh sẽ quên mất em. Anh xăm tất cả những gì liên quan đến em lên tay để chắc chắn là không được quên, và nếu lỡ có quên thì cũng phải biết mà tìm lại được.'

Hàn Vũ thổi thổi vào hai cánh tay đỏ ửng của anh, bây giờ thì cậu đã biết tại sao anh bị sốt nhẹ. Cậu không nói gì nữa chỉ đứng lên ôm lấy anh rồi giúp anh lau người, cùng uống sữa ấm, cùng đánh răng và ôm anh đi ngủ. 

-Vào ngày hôm sau, tại lớp học bổ túc- 

Hàn Vũ bước lại bàn của mình, mọi thứ sạch sẽ, cả cái ghế dính đầy chewing gum hôm trước cũng đã sạch sẽ. Nhìn xuống bàn dưới thì người ngồi bàn dưới tránh ánh mắt của cậu mà nhìn vào quyển sách. Cậu ngồi xuống chuẩn bị lấy sách vở ra để học tiết toán, thấy trong bàn có cái hộp nhỏ nhỏ nên cậu lấy ra xem. Là cái khăn tay mà cậu đã kê bên dưới gối của Huy Hoàng hôm trước đã được giặt sạch sẽ thơm tho. Cậu nhét vào túi rồi lo tập trung học tập. Giờ ra chơi cậu kiểm tra điện thoại thấy có nhiều cuộc gọi từ một số máy lạ và vài cuộc gọi từ Hải Cọp nên cậu ra ngoài ghế đá gọi lại.

"Alo

'Hàn Vũ, Kori đây, cậu đang ở đâu?'

'Tôi đang ở trường học. Anh qua lại Việt Nam à? Ba của anh thế nào rồi?'

'Ba của tôi đang được điều dưỡng sau đợt hoá trị thứ hai, tạm thời mọi chuyện vẫn ổn. Tôi qua để họp với nhà thầu ở Cần Thơ. Tại sao cậu không ở nhà để đợi tôi như tôi đã dặn? Cậu vi phạm hợp đồng đó.'

'Kori, nếu anh cần thuê vệ sĩ cho lần qua này thì anh liên hệ Oai Hùng hay công ty vệ sĩ nào khác rồi chọn vệ sĩ cho mình.'

'Không, tôi chỉ muốn cậu, tôi đã nói là vẫn giữ hợp đồng với cậu và kêu cậu chờ mà. Tôi sẽ bắt đền Oai Hùng.'

'Kori, ban đầu tôi không để ý nên anh dặn gì tôi cũng ừ nhưng tôi đã kiểm tra với Hải rồi. Oai Hùng ký hợp đồng vệ sĩ với anh lần trước đã hết hạn khi nhà thầu công bố công ty trúng thầu rồi. Tôi không còn là vệ sĩ của anh nữa.'

'Cậu quá đáng lắm, tôi qua đây mà cậu lại bỏ mặc tôi.'

'Kori, để tôi gọi cho Hải sắp xếp 2 vệ sĩ giỏi qua bảo vệ anh nhé. Lần trước đi đấu thầu ở Cần Thơ tôi thấy cũng có Taichung, Suzhou như ở dự án đấu thầu tàu điện ngầm Bắc- Nam đó. Nên nguy hiểm cho anh cũng không ít đâu. '

'Cậu lo thì tự mà đi bảo vệ tôi đi, tôi không cần người khác.'

'Kori, đừng như vậy mà, xin anh đó. Tôi đang có việc rất quan trọng phải làm và một người mà tôi cần phải bảo vệ bằng tính mạng của mình. Anh để 2 bảo vệ khác của Oai Hùng bảo vệ cho anh nhé, nhưng tôi hứa khi thật sự cần thiết anh gọi thì tôi sẽ đến ngay lập tức.'

'Tại sao? Tại sao cậu vẫn còn lo lắng cho tôi khi không còn là vệ sĩ của tôi nữa?'

'Vì tôi xem anh như bạn và cũng vì nhận lời làm vệ sĩ của anh đã cho tôi cơ hội tìm lại được trái tim và hạnh phúc của mình. Tính ra thì anh là người ơn của tôi.'

'Khi tôi cần, tôi gọi thì cậu sẽ đến thật chứ?'

'Thật'

'Ừ, vậy cứ làm như cậu nói đi.' "

Hàn Vũ cúp máy thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Kori cũng chịu nghe lời. Cảm giác có gì đó lạnh lạnh ngay bên má, cậu nhìn qua thì thấy một chai nước lạnh nhỏ đang áp vào má mình, còn chủ nhân của chai nước thì đang đứng nhìn cậu chăm chú.

'Cảm ơn nhóc.'

'Anh làm nghề vệ sĩ à?'

'Ừ, trước đây thôi. Bây giờ là học sinh.'

'Anh đã nghỉ lâu rồi sao tự dưng lại đi học lại vậy?'

'Học để mong có cơ hội đứng gần hơn và giữ được người mà mình yêu.'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro