Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huy Hoàng mở nắp chai nước đưa người kế bên uống rồi hỏi tiếp. Hàn Vũ vừa nhắn tin xong cho Hải Cọp thì cũng đỡ lấy chai nước để uống.

'Anh có người yêu rồi à?'

'Ừ.'

'Những chuyện hôm trước, em xin lỗi. '

'Không có gì, anh quên rồi. Nhóc cố gắng sống tốt và học tốt là được rồi.'

'Em cũng cảm ơn anh chuyện hôm đó.'

'Chân đã hết đau chưa? Nhóc phải cẩn thận với chân phải đó. '

'Dạ, không đau nữa.'

Huy Hoàng ánh mắt buồn nhìn xa xăm rồi đứng lên đi vào lớp.

 -Tại hội trường trung tâm của thành phố Cần Thơ-

'Kori Misawa, cảm ơn bài thuyết trình thật thuyết phục của cậu hôm nay. Tôi thật sự có ấn tượng.'

'Cảm ơn chủ tịch ạ. Lần đấu thầu này thành phố mình không có mời City Subway sao ạ?'

'Có, có đó, với chủ trương của thành phố thì City Subway và Osaka Subway của cậu sẽ là 2 công ty tiềm năng hàng đầu mà chúng tôi sẽ lựa chọn. '

'Vậy sao hôm nay không thấy City Subway dự thầu ạ?'

'Vì họ từ chối tham gia đấu thầu khi nghe qua danh sách các công ty dự thầu. CEO của họ nói là để dự án này cho công ty chất lượng như Osaka Subway làm là được vì họ chắc chắn mình sẽ trúng thầu dự án tàu điện ngầm Bắc- Nam và sẽ tập trung hết sức vào công trình đó.'

'Cảm ơn ạ, xin phép về lại Sài Gòn luôn ạ.'

Trên xe về lại Sài Gòn, Kori mệt mỏi nhắm mắt ngủ im lìm, trong khi 2 vệ sĩ trên xe thì ruột gan như lửa đốt vì phía sau có một cái đuôi là con Jeep màu đen hầm hố bám theo sát nút.

(Chíuuuuuu.... xoảng.....)

Một phát đạn làm vỡ luôn kính sau xe nhưng may mắn không làm ai trong xe bị thương mà chỉ làm người đang ngủ say giật mình tỉnh giấc.

'Có chuyện gì vậy?'

'Chúng ta có đuôi bám theo, họ đã nổ súng, anh làm ơn ngồi thấp xuống dùm đi ạ.'

Hồng Đăng vừa cố lái xe hơi loạng choạng zíc zắc để tránh đường đạn và nhanh trí tấp luôn rất nhanh vào trạm dừng chân Chợ nổi Cái Răng đang rất đông đúc khách. Hồng Đăng đẩy vai vệ sĩ Tấn Hùng che chắn cho Kori đi nhanh vào khu quầy lưu niệm ẩn náu để cậu đứng bên ngoài quan sát cái đuôi lúc nãy.

-Tại căn hộ ở khu D Riverside-

'Đầu bếp cún nấu món gì mà thơm vậy? Nhìn ngon quá đi, cho anh thử miếng đi.'

Chú mèo đi lại bàn ngồi chờ chút đi, cứ dính chặt em thế này làm sao em nấu ngon cho được.

'Hôn anh một cái, cho anh nếm thử một miếng thì sẽ suy nghĩ lại việc lại ngồi ở bàn chờ đó.'

Đầu bếp cún đáp ứng yêu cầu ngay lập tức, đầu bếp quay đầu lại hôn nhẹ lên môi của chú mèo bạch tuộc rồi đút một miếng cá kho tộ vào miệng mèo thì mèo ta mới chịu nhả đầu bếp ra đủng đỉnh đi lại bàn ngồi ngắm nghía và chờ đợi.

'Ui, anh ăn hết luôn rồi đó hả? Hôm nay ăn giỏi ghê, ăn được hết 2 chén cơm và một chén canh đầy luôn.'

'Hôm nay em nấu cá kho tộ và canh chua cá bông lau ngon ghê đó. Anh muốn ăn nữa nhưng no mất rồi.'

'Hôm nay Thiên Chân giỏi quá nên có thưởng nha.'

'Thưởng gì? Thưởng cả tấm thân cún nhỏ này cho anh hả?'

Cún con cắn nhẹ vào tai mèo bự rồi kéo mèo lại sofa ngồi với tô kem vani to trên tay. Mèo cầm tô kem to, cún ôm lấy mèo rồi thì một muỗng kem cho mèo, một muỗng kem cho cún.

(kr.....kr.....)

Thiên Chân cho muỗng kem cuối cùng vào miệng nhìn Hàn Vũ đi vào bếp nói chuyện điện thoại có vẻ rất căng thẳng. Anh đi tới ôm lấy vai cậu hỏi trong lo lắng.

'Ai gọi vậy? Sao nhìn em căng thẳng vậy?'

'Em có chuyện cần đi gấp để giải quyết, bây giờ anh lên phòng ngủ thật ngon nhé. '

'Em đi đâu? Không có em sao anh ngủ được?'

'Thiên Chân ngoan, giải quyết xong việc là em sẽ về với anh liền, nhé.'

Thiên Chân mè nheo xị mặt xuống nhất quyết không buông khiến cho Hàn Vũ một giây xao động, nhưng điện thoại trong túi cậu reo liên hồi buộc cậu bồng luôn người đang đeo bám mình lên phòng đặt nhẹ xuống giường, kéo mền ấm, hôn nhẹ lên trán rồi rời đi vội vã.

Xe chạy miệt mài gần 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng gần tới trạm dừng chân Chợ nổi Cái Răng lúc này đã thưa thớt khách. Hàn Vũ nhắc lại nhanh với Hải Cọp.

'Hải, em và mọi người chạy bộc qua hông trạm một chút, tìm cách vào trong chỗ quầy lưu niệm đưa Kori đi ra hướng sân bay rồi cùng nhau đi máy bay về tphcm. Anh sẽ xuống phía trước cùng Hồng Đăng vào đưa Tấn Hùng ra xe mà Hồng Đăng lái chạy tiếp bằng đường cao tốc về tphcm.'

'Em biết rồi, nhưng Kori và Tấn Hùng đổi quần áo cho nhau thì phía anh sẽ trở thành mục tiêu đó. Anh cẩn thận nhé'.

'Anh sẽ có cách xử lý, em đừng lo. Tập trung lo cho Kori an toàn rời đi là được.'

Mọi kế hoạch đã được Hàn Vũ tính toán hoàn hảo nên xe vừa tấp vào phía trước trạm dừng chân Chợ nổi Cái Răng thì Hàn Vũ mở cửa xe bước ra định bước về phía Hồng Đăng đang đứng. Nhưng dù kế hoạch có hoàn hảo thế nào thì vạn lần cũng không thể ngờ tới được là có một kẻ vì quá nhớ thương người trong mộng từ lúc còn bên Nhật đang đứng trong quầy lưu niệm thoáng thấy dáng Hàn Vũ bên ngoài liền bất chấp mọi thứ lao ra trước gọi to.

'Hàn Vũ, tôi ở đây. Tôi đây này, tôi sợ lắm.'

Cái giọng nói tiếng Việt lơ lớ hét lên làm Hàn Vũ hoảng hốt nhìn về phía tiếng hét. Cậu hoảng sợ nhìn Kori vừa gọi tên cậu vừa chạy như siêu nhân về phía cậu.

'DỪNG LẠI, ĐỨNG LẠI ĐÓ.'

Người chạy vẫn cứ chạy hết sức có thể sắp đến nơi thì 

(Chíuuuuuu..... Đoàng......)

Sau cái âm thanh chát chúa ấy vang lên thì một người ngã xuống, một tiếng hét lơ lớ vang lên nghe thật đau thương.

'Đừng mà, cậu dậy đi, đừng như vậy mà......'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro