Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời đã ló dạng chiếu những tia nắng đẹp rực rỡ xuyên vào cửa sổ, có chú mèo cuộn tròn trong chăn bông trông thật lười biếng chỉ ló mỗi khuôn mặt đẹp như tranh vẽ ra ngoài. Mèo đang xị mặt hờn dỗi vì bị bỏ mặc cả đêm đến sáng tinh mơ rồi cũng không về dỗ. Vừa định cầm điện thoại lên để gọi để mè nheo thì thấy có người gọi tới. Bắt máy, chăm chú lắng nghe rồi nước mắt tuôn như suối, đờ đẫn run rẩy cố đi ra trước nhà bắt taxi.

- Khoa cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy-

Vừa bước, vừa lau nước mắt để thấy đường đi, vừa vịn tường để không ngã. Thiên Chân lê bước được tới chỗ Kori đang ngồi ôm đầu khóc lóc thì cũng ngã quỵ luôn xuống sàn nhưng may mà Hải Cọp đã đỡ kịp.

'Thiên Chân, anh bình tĩnh, bình tĩnh nhé. Bác sĩ còn phẫu thuật bên trong, nhưng chắc sẽ không sao đâu. Hắc Báo phước lớn mạng lớn chắc sẽ không sao đâu, ảnh đã từng nhiều lần bị thương còn nặng hơn như vầy mà vẫn vượt qua được.'

Đầu óc Thiên Chân quay cuồng, tim đau như muốn vỡ ra, anh đưa mắt nhìn Kori với bộ vest và áo sơ mi nhuốm đầy máu đang mặc trên người thế kia thì Hàn Vũ của anh đang nằm trong đó đã mất bao nhiêu là máu???? Anh cố ngăn tiếng nấc nghẹn để cất tiếng hỏi Hải Cọp.

'Có đau không? Em ấy có đau nhiều không?'

'Chắc không biết đau đâu vì sau khi trúng đạn thì đã bất tỉnh.'

'Có mất nhiều máu không? Liệu em ấy có bỏ tôi không?'

'Không đâu, Hàn Vũ mạng rất lớn, sẽ không sao đâu. '

......( Thiên Chân gần như ngất lịm)

'Thiên Chân, Thiên Chân, anh nghe tôi nói này, anh phải thật bình tĩnh, thật mạnh mẽ để nếu Hắc Báo có tỉnh lại thì sẽ vui khi thấy anh bình thường. Nếu anh bị làm sao thì Hắc Báo sẽ chết mất.'

Thiên Chân đưa hai tay lau nước mắt, vuốt mặt, xoa đầu rồi cố gắng đứng dậy dựa vào tường nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Cố gắng để mình không ngã quỵ đứng dựa tường nhìn chăm chăm vào cánh cửa suốt hơn 3 tiếng đồng hồ thì cửa cũng mở, lấy hết sức lực còn sót lại Thiên Chân lao đến nắm lấy tay vị bác sĩ đứng tuổi cố gắng bình tĩnh hỏi.

'Bác sĩ, em ấy không sao chứ ạ? '

'Nhìn sắc mặt cậu thật sự không ổn đó, ngồi xuống đây đã nhé. Cậu kia, mau đưa cậu này qua phòng cấp cứu khoa nội kiểm tra đi, mau lên.'

'Dạ, con ạ?'

Vị bác sĩ giàu kinh nghiệm nhìn sắc mặt, ánh mắt và đôi tay run rẩy của người đang bấu lấy tay mình thì biết cậu ta không ổn liền gọi Hải Cọp đứng gần đó đưa người qua phòng cấp cứu kiểm tra luôn. Nhưng Thiên Chân biết mình phải biết được tình hình và phải thấy được Hàn Vũ, anh không thể để bị bắt đi cấp cứu được, hít một hơi thật sâu, vuốt mặt để trông mình ổn hơn, anh kéo ống tay áo của bác sĩ nài nỉ.

'Bác sĩ, con không sao. Cho con biết đi, người vừa phẫu thuật ở trong kia vẫn ổn chứ ạ? Em ấy không bỏ mặc con đúng không ạ?'

'Ca phẫu thuật rắc rối đó vì mất rất nhiều máu. Nhưng may mắn là viên đạn đi lệch tim, bệnh viện có đủ máu nên không nguy hiểm tính mạng.'

'Con biết mà, em ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi con mà. Con cảm ơn ạ.'

'Biết mà, biết mà, Hắc Báo phước lớn, mạng lớn mà.'

Cả Thiên Chân, Hải Cọp, Kori đều thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng xốc lại tinh thần cùng nhau xuống phòng hồi sức nhìn người vừa phẫu thuật xong còn đang ngủ vùi.

Đã 1 ngày 1 đêm Thiên Chân ngồi yên nhìn nó ngủ, tay nắm tay nó không rời. Một cơn chóng mặt kinh khủng ập đến, anh vội áp bàn tay của nó vào má mình rồi gục xuống cạnh giường của nó nhắm mắt lại. Bệnh nhân chớp chớp mắt nhìn quanh như để tìm kiếm một bóng hình, cảm thấy bàn tay mình rất ấm nên quay qua nhìn. Cảm giác rất muốn ôm lấy người đang gục đầu cạnh giường nhưng đau quá không cục cựa nổi nên chỉ cố gắng hơi xoay người qua đưa tay còn lại sờ sờ vào tóc người thương.

'Cún, em tỉnh rồi? Em có đau lắm không?'

'Thiên Chân, em không sao. Em ổn, anh đừng lo lắng nhé.'

Người từ từ đứng lên, ngực nó có vết thương không đụng được nên có người ụp luôn mặt mình vào bụng và vòng tay ôm lấy người của bệnh nhân mà tức tưởi.

'Cún con, em đừng bao giờ bị thương, bị đau như vậy nữa. Anh sợ lắm, anh sợ lắm.'

'Mèo ngoan, không khóc nữa, lại gần đây, em muốn nhìn thấy anh.'

Hàn Vũ cố gắng đưa tay lên lau nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt của chú mèo khóc nhè rồi phì cười trêu ghẹo.

'Chưa thấy con mèo nào mà khóc xấu như con mèo này hết. Mèo ơi, em đói bụng.'

'Cún nhỏ ngoan nằm im đợi anh một chút, anh đi mua cháo và sữa ensure cho em nhé.'

Hàn Vũ thấy vui hơn vì nhìn mặt Thiên Chân đã tươi vui hơn vội vàng đi mua cháo, cậu vừa nhắm mắt định chờ đợi cháo và sữa của mình thì nghe một giọng nói lơ lớ vang lên.

'Hàn Vũ, cậu có đau nhiều không? Tôi xin lỗi.'

'Kori, tôi không sao. Mắt của anh bị làm sao vậy? Hôm đó bị thương hả?'

(Kori liếc nhìn qua Hải Cọp đứng kế bên)

'Em đánh anh ta đó. Anh ta đáng bị đánh, nếu anh ta ngoan ngoãn đứng im không lao ra thì đại ca đâu có suýt chết như vậy?'

'Tôi xin lỗi, tôi đáng chết, lẽ ra người nên trúng đạn là tôi. Tôi xin lỗi.'

'Kori, không phải lỗi của anh. Không cần phải xin lỗi, tôi vẫn ổn mà.'

'Là anh ta, là anh ta mà. Ai khiến anh ta gọi điện cầu cứu anh? Ai khiến anh ta lao ra hả?'

'Đủ rồi đó Hải. Người kêu Kori khi gặp chuyện thì gọi cho anh là anh. Còn Kori lao ra vì không hề biết kế hoạch giải cứu của chúng ta.'

'Nhưng.... nhưng....'

'Không cần biết ai đúng ai sai, nhưng tại hai người mà cún nhỏ của tôi suýt chết. Đi, đi hết đi, đừng để tôi thấy 2 người nữa.'

Hàn Vũ tròn mắt nhìn người con trai luôn cực kì hiền hành nổi giận đuổi 2 người đang đứng cạnh giường bệnh ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, nhìn mắt anh như kiểu muốn xé nát con mồi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro