Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Cún ngoan, một muỗng nữa thôi là hết rồi. Ráng ăn hết nhé, anh thương.'

'Em không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy được mặt khác của anh nữa đó.'

'Nào, giờ uống hết hộp Ensure này cho mau khoẻ nhé. Mặt khác nào vậy?'

'Trước giờ em chỉ biết một Thiên Chân cực kì hiền lành, hôm nay lại biết thêm một Thiên Chân hung dữ nữa.'

'Hả??? Anh hung dữ hả? Lúc nãy đó hả, dữ lắm à, anh còn chưa đánh họ mà?'

'Ặc.... ặc.... ặc.....'

Hàn Vũ cười sặc sụa làm Thiên Chân lính quýnh vỗ vỗ lưng rồi lau miệng cậu mắng mỏ.

'Em đó, có gì đáng cười? Đang uống sữa mà còn cười, sặc luôn nè, động đến vết thương cho coi.'

'Vậy là lúc nãy anh còn tính đánh luôn 2 người đó hả?'

'Ừ, tại họ mà cún của anh suýt chết, anh đã muốn đánh cho họ te tua đó.'

'Haha....hehe...hihi....'

'Cười gì? Em cười chọc quê anh hả?'

'Không, em cười vì em vui. Vui vì anh đã vì xót em mà nổi giận, và vui vì nghe cái từ muốn đánh người khác phát ra từ khuôn mặt hết sức hiền lành này.'

Thiên Chân bẹo 2 gò má mềm mềm đỏ ửng hết lên thì giật mình thấy một cậu nhóc mặc đồ nam sinh có huy hiệu trường trên áo mang cặp bước vào cạnh giường bệnh đứng nhìn Hàn Vũ mắt đỏ hoe. Anh đoán cậu bé này chắc học cùng lớp với cún nhỏ nên lịch sự đứng qua một bên nhường ghế cho nó ngồi xuống. Nó không ngại ngùng mà ngồi ngay xuống và nắm lấy tay bệnh nhân.

'Anh không sao chứ? Có đau lắm không?'

'Hoàng, anh không sao. Sao em biết anh ở đây?'

'Em vất vả lắm mới tìm ra được anh đó. Mấy hôm nay anh không đi học làm em lo lắm. Em chép bài giúp anh nữa đó, từ nay mỗi ngày em sẽ đem bài tới giảng lại cho anh hiểu nhé, để khi đi học lại còn theo kịp nữa.'

'Ừ, cảm ơn em. Mấy hôm nay em học tốt chứ? Không có đánh nhau với ai chứ?'

'Không có đánh nhau, mấy hôm nay không có anh đi học nên bài kiểm tra của em toàn có điểm nhất lớp nhé.'

'Giỏi lắm.'

'À, anh lưu số điện thoại của anh vào máy em đi, để khi cần em tìm anh cho dễ. Vết thương của anh ở đây đó hả? Có đau lắm không?'

'Này nhóc, không được chạm vào vết thương, không được cầm tay, đụng chạm lung tung. Nếu muốn được tiếp tục thăm người bệnh thì ngồi xa xa ra một chút, không được đụng chạm.'

'Dạ, em xin lỗi ạ.'

@@ Sao nghe mùi giấm chua quanh đây ta.

Hàn Vũ phì cười nhìn vẻ mặt ghen tuông, tức giận của chú mèo đang đứng dựa tường. Cậu biết ý nên cậu bảo Huy Hoàng rằng cậu muốn ngủ  để Huy Hoàng ra về. Người vừa đi khuất thì cậu liền gọi chú mèo lại gần.

'Mèo bực mình hả? Mèo ghen rồi phải không?'

'Ừ, ghen, nhìn ánh mắt là biết thích em rồi. Cún nhỏ là của anh, của một mình anh, không ai được đụng hết'.

Đưa tay kéo khuôn mặt ghen tuông xuống gần và một nụ hôn nhẹ áp lên đôi môi đang xị xuống làm đôi môi ấy nở một nụ cười hiền.

(kr....kr....)

"Lần sau em lại tới thăm anh, anh nhớ phải mau khoẻ lại đó. Anh trai của anh hung dữ quá chừng, đầu gấu như em nhìn mà còn sợ"- (tin nhắn từ Huy Hoàng)

"Không phải anh trai đâu, anh ấy là người yêu của anh, là người quan trọng nhất đời anh"- (Hàn Vũ trả lời tin nhắn)

Thiên Chân nhìn thấy nội dung tin nhắn đối đáp thì mỉm cười kê gối lại, hôn nhẹ lên môi, xoa tóc vỗ về bệnh nhân.

'Em ngủ đi, ngủ cho mau khoẻ.'

'Em sẽ ngủ, nhưng sáng mai anh xin xuất viện cho em để về nhà tiếp tục điều dưỡng nhé.'

'Không được, vết thương của em không nhẹ đâu. Ở bệnh viện vẫn tốt hơn.'

'Về nhà cần thì có bác sĩ riêng của anh đến cũng được mà. Em muốn được nằm trên giường của mình, em muốn được anh ôm ngủ mà.'

'Nhưng..... nhưng....'

'Đi mà, được anh ôm ngủ mỗi tối, ở nhà lại thoải mái thì em sẽ nhanh hết đau và vết thương nhanh khỏi nữa. Anh không muốn em nhanh khỏi bệnh sao?'

'Thôi được rồi, mai anh sẽ xin xuất viện rồi về nhà. Bây giờ thì cún ngoan ngủ cho khoẻ nhé.'

Hàn Vũ mỉm cười nhắm mắt lại tận hưởng những cái vuốt ve tóc, má từ người bên cạnh. Cậu đòi xuất viện vì cậu nhìn thấy gương mặt phờ phạc đang gồng lên để không gục ngã của anh, cậu chắc chắn là anh chưa từng ngủ hay ăn uống đàng hoàng từ lúc vào bệnh viện.

-Dọc con đường nhỏ ven sông Sài Gòn ở khu D Riverside-

'Huy Hoàng về rồi hả anh?'

'Ừ về rồi, sao hôm nay 2 đứa học bài lâu vậy? Em có mệt không?'

'Dạ không, tại hôm nay em muốn Hoàng ôn lại hết cho em để mai em đi học lại sẽ bắt kịp được.'

'Vết thương lành hẳn chưa, người đã khoẻ hẳn chưa mà đòi mai đi học lại? '

'Em khoẻ rồi mà, anh nhìn nè, vết thương lành rồi nè.'

'Nhanh thật đó, chỉ mới hơn 10 ngày thôi mà em khoẻ luôn rồi.'

'Em đã nói mà, chỉ cần được ở cạnh anh, được anh ôm sưởi ấm buổi tối thì sẽ rất nhanh khỏi. Trước đây anh đã từng áp dụng cách này cho anh rồi, em học hỏi đó.'

'Về nhà em cũng suốt ngày ép anh ăn, ép anh ngủ nên mặt anh cũng tròn luôn này. '

'À, công việc của anh vẫn ổn chứ, suốt ngày chăm bệnh cho em rồi có bị ảnh hưởng gì không?'

'Không, anh vẫn điều hành tốt, mọi việc vẫn đang rất ổn, khách hàng rất hài lòng.'

'Gió mát thật đó, cảnh sông ban đêm đẹp thật.'

Thiên Chân nắm tay Hàn Vũ đi dạo dọc bờ sông cho cậu hít thở không khí trong lành, một lúc sau cảm nhận gió về đêm se lạnh, Thiên Chân cởi áo khoác đang mặc khoác lên người cho Hàn Vũ rồi siết luôn vòng eo của cậu kéo sát vào người của mình làm tim của Hàn Vũ quên đập mất vài nhịp.

'Em có lạnh không? '

'Không, gần bên anh rất ấm, rất hạnh phúc. '

'Anh cũng vậy. Cho dù có bất kì khó khăn nào ập đến thì em đừng buông tay anh nhé, đừng rời bỏ anh nhé.'

'Dạ, anh cũng vậy đó. Không được rời bỏ em.'

-Tại căn phòng ngủ ấm cúng-

Hàn Vũ nhắm mắt nằm im chờ chú mèo nào đấy vòng tay ra kéo cả cơ thể cậu vào lòng ôm sưởi ấm, nhưng chờ mãi chẳng thấy ai ôm mình đành mở mắt quay sang nhìn người bên cạnh đang nằm nhắm mắt quay lưng về phía cậu không một chút quan tâm nào như mọi khi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro