Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Mèo ơi, Anh ngủ rồi hả?'

'Chưa, em cần gì? Khát nước hả?'

'Không, đêm nào anh cũng ôm em rất ấm làm em ngủ rất ngon. Nhưng tối nay sao lại không ôm em ngủ? Em không ngủ được.'

'Vì em bị thương nên anh ôm em mỗi tối để sưởi ấm cho em, cho em mau khoẻ lại. Bây giờ em đã khoẻ rồi thì anh sẽ bắt đầu phạt em, không ôm em đi ngủ nữa.'

'Hả? Phạt em? Tại sao, em mắc lỗi gì?'

'Anh phạt em vì cái tội bỏ anh bơ vơ, lạnh lẽo tối hôm đó rồi để mình bị thương suýt chết luôn. Em có biết lúc nghe tin em bị thương anh đã đau đớn như thế nào không hả?'

'Em đã xin lỗi rồi mà, em biết lỗi rồi. Tha lỗi cho em đi.'

'Không'

'Em lạnh lắm, em không ngủ được. Anh ôm em đi mà.'

'Không, em kéo chăn ấm cho mình đi, anh nhường hết cho em đó.'

Mặc kệ cún nhỏ ra sức phụng phịu làm nũng, mèo ta vẫn cương quyết nắm chặt tay lại ngó lơ. Mắt cún đã bắt đầu rơm rớm.

'Mèo ơi, vết thương của em vẫn còn đau mà. Anh không lo cho em  sao?'

'Không, vết thương của em đã lành hẳn rồi. Đừng làm ồn nữa, anh ngủ đây.'

'Hức, em đau quá. Aaaaaa.... em đau quá, hức.'

Cún con chớp chớp mắt cho 2 giọt nước mắt chảy ra, tay thì ôm lấy ngực chỗ vết thương kêu đau. Mèo ta vểnh đôi tai lên lắng nghe tiếng khóc là thật hay giả, rồi lập tức quay người lại vươn tay ra kéo cả người chú cún nhỏ ôm vào lòng dỗ dành.

'Đau ở đâu? Để anh xoa cho nhé.'

'Hức.... hức.... anh kệ em đi, anh có thương gì em đâu.'

'Cún, anh xin lỗi. Nín đi, anh bắt đền cho em'

'Bắt đền cái gì?'

'Cái gì cũng được, em muốn là được.'

'Bất kì cái gì?'

'Ừ'

'Mỗi tối, hôm nay, ngày mai, ngày kia, hay ngày kia nữa anh đều phải ôm em khi ngủ. Không được phạt hay vì cái gì mà bỏ không ôm em.'

'Ừ, anh hứa. Không khóc nữa nhé.'

Cún nhỏ mỉm cười tinh nghịch vì đã đạt được ý nguyện rúc sâu vào lòng mèo vừa sập bẫy. Nhưng cún nào biết được mèo ta cũng cười mỉm hạnh phúc siết chặt hơn vòng tay cho thật ấm và chìm vào giấc ngủ say vì thật ra nếu không ôm cún nhỏ thì mèo ta cũng sẽ không ngủ được.

@@hehe, như nhau cả thôi.

-Vào ngày hôm sau, tại lớp học bổ túc 12-

'Đã tổng kết kết quả học tập trong học kỳ I của lớp. Lớp chúng ta đạt 100% trên trung bình và có 2 bạn đứng nhất và đứng nhì được nhận học bổng miễn học phí của trường. Đó là Trương Hàn Vũ với tổng thành tích là 9,2 và Nguyễn Huy Hoàng 8,5. Tất cả chúng ta cùng nhau cố gắng hơn cho học kỳ II nữa nhé'- Thầy chủ nhiệm tuyên dương thành tích trước cả lớp.

(Tiếng vỗ tay giòn tan cả lớp). Huy Hoàng vỗ vào vai người ngồi bàn trên vui vẻ.

'Anh Vũ, chiều nay tan học ăn mừng cùng em nhé. Thịt nướng xiên que trước cổng trường, em mời.'

'Anh không hứa trước nhé, nếu xe tới đón anh trễ một chút thì ok, còn không thì hôm khác nhé.'

Giờ ra chơi Huy Hoàng vừa đi mua 2 lon coca về gần tới lớp thì bị 2 tên đầu gấu lớp điện công nghiệp và bổ túc cấp 3 tóm tay kéo vào nhà vệ sinh đánh tới tấp.

'Aaaa.... tụi mày muốn gì?'

'Thằng c*hó, mày vẫn không đánh trả à? Bỏ đánh nhau, học giỏi, làm người bám đuôi thằng khốn 1500cc đó, tao khinh.'

'Mày nói nhiều với nó làm gì, tao biết điểm yếu của nó. Để tao.'

Thằng nhóc tóc màu xanh lá cây đạp mạnh vào đầu gối bên phải của Huy Hoàng làm nó quỵ xuống sàn ôm đầu gối nhăn nhó. Thằng tóc đỏ thích thú định bồi thêm một đạp nữa thì bỗng dưng bị té đánh phịch xuống sàn nhà vệ sinh. Hai thằng há hốc mồm nhìn người thanh niên cao hơn chúng cả cái đầu đang đứng nhìn chúng bằng ánh mắt rất đáng sợ.

'1500cc.... yahhhhhh.....'

Thằng nhóc tóc xanh lao vào định quật ngã Hàn Vũ, nhưng bàn tay nó thì bị bẻ ngược, mông thì đập mạnh xuống sàn đau điếng. Hai đứa nhóc tự dìu nhau bỏ chạy. Hàn Vũ bước lại duỗi chân người đang nhăn nhó ra một chút, xoa xoa xung quanh đầu gối nhẹ nhàng rồi kéo tay nó cõng luôn lên phòng y tế.

'Ráng chịu chút đi, sẽ bớt đau ngay thôi.'

'Anh lại ăn trộm miếng dán hạ sốt của phòng y tế ạ?'

'Ừ, một miếng thôi, chắc không bị la đâu.'

'Em cảm ơn anh, tụi nó có làm anh bị thương không?'

'Không có, tụi nó đâu có chạm được vào anh. À sao 2 nhóc đó gọi anh là 1500cc vậy?'

'Tại thường ngày anh hay chạy chiếc motor Honda 1500cc á. Thân thủ của anh nhanh thật, tránh đòn và ra đòn vừa nhanh vừa chuẩn,  y như cọp beo vậy.'

'Không phải cọp beo mà là Báo đen. Bớt đau rồi thì em nằm xuống đây nghỉ ngơi luôn đi. Anh vào lớp học tiếp và chép bài dùm em luôn. Hết giờ anh xuống đón rồi đưa em về.'

-Trước cổng Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 7, sau giờ học-

'Hàn Vũ, em có nặng lắm không?'

'Cũng nặng, nhưng không sao, để anh vẫy taxi rồi đưa em về.'

Huy Hoàng mỉm cười vừa vòng tay ôm chặt cổ Hàn Vũ thì bất ngờ bị ai đó gỡ tay ra lôi xuống. Hàn Vũ cũng ngây người đứng nhìn người đang kéo tay cõng Huy Hoàng trên lưng.

'Cún, chìa khoá nè, em mở cửa xe rồi em lái luôn đi. Nhóc này để anh lo.'

'Nổi không mèo? Nhóc này nặng lắm đó.'

'Chỉ cần nó không đụng vào em thì anh nổi hết đó, em mở cửa xe lẹ lên.'

Trên xe, tài xế liếc nhìn thằng nhóc hậm hực và chàng thanh niên đang xoa xoa vai và lưng của mình cùng ngồi ở ghế sau.

'Thiên Chân, hôm nay anh xong việc sớm hay sao mà đến đón em sớm vậy?'- Tài xế cố tình phá tan bầu không khí bực bội phía ghế sau

'Ừ, công trình sắp xong, mọi thứ bám sát tiến độ nên anh có thể nghỉ sớm để đến đón em đi hẹn hò.'

'Hả? Hẹn hò? Sao tự nhiên lại muốn hẹn hò vậy?'

'Thì tại lâu rồi mình có hẹn hò đâu?'

'Dạ, vậy hôm nay mình đi chơi tới khuya nhé vì mai là được nghỉ lễ 3 ngày rồi.'

'Hàn Vũ, chút nữa tới nhà thì anh đưa em lên nhà nhé'- Nhóc Huy Hoàng xen vào.

'Anh sẽ đưa nhóc lên nhà'- Thiên Chân vừa nói vừa trừng mắt cố tỏ ra hung dữ.

'Không, em muốn anh Hàn Vũ cõng em lên.'

'Không được.'

'Sao không được? Em không thích anh cõng, anh hung dữ lắm. Anh Hàn Vũ của em tốt bụng và không hung dữ giống anh.'








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro