Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Nhóc, thứ nhất Hàn Vũ là của anh chứ không phải của em. Thứ hai, nếu em không im miệng thì anh sẽ cho em ra khỏi xe, hoặc chút nữa về tới nhà thì tự đi lên nhà.'

'Xí, hung dữ, người gì mà hung dữ.'

'Biết hung dữ thì ngồi im đi, biết điều đi.'

(Hàn Vũ che miệng cười nắc nẻ trước đoạn hội thoại của 2 kẻ đang chiến tranh phía sau lưng)

'Cún, em cười gì đó? Lo tập trung lái xe đi.'

Hàn Vũ đứng dựa xe che miệng cười nhìn chăm chú cái cảnh thằng nhóc bực tức hậm hực trên lưng của người đang gồng hết sức lực cõng nó lên lầu. Cậu cười vì không phải tình huống này vui nhộn mà cười vì sự đáng yêu hết mức của người cậu yêu.

-Một lúc sau có người vừa thở, mồ hôi nhễ nhại đi xuống-

'Mệt không anh? Để em lau mồ hôi cho nhé.'

'Em đã cười chọc quê anh?'

'Không có, em cười vì anh quá đáng yêu. Gương mặt của anh rất đẹp và rất hiền, khi anh cố làm gương mặt hung dữ nhìn rất đáng yêu. Chắc trên đời này chỉ có thằng nhóc đó mới tin là anh hung dữ thật.'

Mặc Hàn Vũ đứng bên cạnh cười giả lả giải thích, Thiên Chân vẫn xị mặt nhíu mày. Hàn Vũ không thể kìm chế được trước gương mặt đáng yêu vô đối đó nên dùng 2 tay giữ mặt anh lại rồi cắn nhẹ vào tai, vào môi của đối phương.

'Cún, đang ở ngoài đường đó, mọi người đang nhìn đó. Không phải ở đâu cũng cắn được đâu.'

'Em là cún con mà, muốn cắn là cắn thôi, quan tâm gì ở đâu chứ.'

Thế là mèo ta ôm lấy cún con, hôn nhẹ lên trán cười mỉm. Cún đẩy mèo vào xe, thắt dây an toàn rồi lái đi hẹn hò.

-Tại góc đường trước quán cà phê nhỏ xinh-

'Mình vào quán nhỏ này uống chút gì đi.'

'Ơ, cún, cái quán này có tên giống tên của em kìa "Hàn Vũ". Anh thích cái quán này rồi đó.'

'Thiên Chân, là anh đúng không? Em cứ mong gặp lại anh mãi. '- Một người phụ nữ tay dắt bé tầm 6-7 tuổi và một thằng bé tầm 3-4 tuổi lao đến ôm lấy Thiên Chân mừng mừng tủi tủi.

'Ơ, cô là ai? Sao lại ôm tôi thế này?'

'Mẹ ơi, ba của con đây phải không mẹ?'- Thằng bé lớn reo lên rồi cũng ôm chặt người mà mẹ mình đang ôm. Chỉ có nhóc con mới chập chững biết đi khuôn mặt bé xíu tròn tròn như cái bánh bao thì không hiểu gì chỉ tròn xoe đôi mắt đứng nhìn.

Thiên Chân nhăn nhó cố gỡ những con người đang đu bám mình ra và nhìn qua Hàn Vũ cầu cứu. Trong khi Hàn Vũ thì đang thích thú bồng bé con lên véo 2 gò má tròn tròn yêu chết được.

'Hàn Vũ, giúp anh đi. '

'Thiên Chân, chỉ có vài năm không gặp mà anh không nhận ra em sao? Em là Hạnh Nhi đây mà.'

'Hạnh Nhi nào? Tôi không biết mà, cô làm ơn thả tôi ra đi.

'Hạnh Nhi, nào qua bên đây, qua đây em sẽ giải thích cho chị hiểu.'- Hàn Vũ kéo tay Hạnh Nhi qua một bên trò chuyện.

Thiên Chân vừa đang cố trò chuyện với thằng bé đang ôm chân mình cho nó hiểu mình không phải là ba nó, vừa đưa mắt nhìn về phía Hàn Vũ đang trò chuyện với người phụ nữ kia.

'Ba, ba là ba của con mà, sao ba cứ nói không phải? Bộ ba ghét con nên không muốn làm ba của con sao?'- Thằng bé vừa ôm chặt Thiên Chân vừa khóc um lên khi anh cứ cố giải thích mình không phải là ba của nó. Đang không biết phải làm gì để dỗ cho nó nín khóc thì thấy Hàn Vũ một tay bế bé con, một tay lại xoa đầu bé lớn đang khóc dẫn đi theo mẹ chúng để đưa 3 mẹ con lên taxi. Xong đâu vào đấy thì Hàn Vũ quay lại chỗ anh đang đứng tự tiện lục túi của anh lấy ví ra rồi gom gần hết tiền của anh trong ví, xong trả lại ví cho anh dặn dò:

'Thiên Chân, đứng đây chờ em một chút nha.'

'Anh không hiểu gì hết à.'

'Chờ em một chút.'

Thiên Chân chỉ biết đứng im ôm một bụng thắc mắc nhìn theo dáng Hàn Vũ chạy vội lại taxi nói gì đó với người phụ nữ kia.

"Chị Hạnh Nhi, hiện tại em chỉ có trên tay bao nhiêu đây thôi. Chị cầm tạm trả tiền taxi, về mua gì ngon cho mấy nhóc, rồi mai em sẽ ghé qua chỗ chị để giải quyết tiền nhà và tiền thuê bảo mẫu cho chị nhé. Mai gặp lại chị ạ.

'Hàn Vũ, nhưng chị ngại lắm, anh ấy đã không nhớ gì rồi mà chị còn phiền như vậy thì ngại quá.'

'Chị cứ về đi, em sẽ giải thích với anh ấy.' "

-Bên trong quán cà phê Hàn Vũ-

'Cún, quán cà phê này đẹp thiệt đó, nhỏ nhưng rất đẹp, cảm giác rất ấm áp.'

'Anh có biết ai đã từng trang trí quán này, và ai đặt tên quán là Hàn Vũ bên trong trái tim không?'

'Ai vậy?'

'Anh đó.'

'Hả? Là anh?'

'Ừm, là như vầy"....."

'Thật sao? Hai chúng ta từng có kỉ niệm đẹp như vậy thật sao? Nếu thật như vậy thì anh nghĩ anh đã từng rất yêu em.'

'Còn 3 mẹ con lúc nãy thì người phụ nữ đó từng là người yêu của anh, anh đã từng cầu hôn cô ấy.'

'Không thể nào, trước đây anh đã từng yêu em nhiều như vậy sao có thể cầu hôn người đó được?'

'Chuyện là' "......"

'Anh đã từng đáng ghét như vậy sao? Nhưng cô gái đó đã có gia đình hạnh phúc cho mình rồi phải không?'

'Không, theo như chị ấy kể thì em thấy chị ấy rất yêu anh, chưa từng hết yêu anh. Và vì yêu anh quá mà sau khi trả nhẫn cầu hôn lại cho anh, chị ấy đã suy sụp buông thả mình sẵn sàng ngủ với bất kì ai có ý tán tỉnh mình nên 2 đứa bé đó là con của 2 người đàn ông khác nhau.'

'Sao lại như thế chứ?'

'Hiện tại hoàn cảnh của chị ấy rất khó khăn, sáng mai em sẽ nói rõ với anh cụ thể hơn. Giờ uống xong 2 ly sữa rẻ tiền này thì mình về ngủ vì em đã lấy hết tiền trong ví của anh nên cũng không còn tiền đâu mà đi chơi.'

'Hả? Buổi hẹn hò của chúng ta, sao lại về ngủ chứ? Ra ATM anh rút tiền thêm là được chứ gì.'

'Không được, ngày mai em sẽ dẫn anh đi giải quyết chuyện của Hạnh Nhi, em cũng chưa biết phải giải quyết bao nhiêu tiền nữa, nên bây giờ phải tiết kiệm. Đừng xị mặt nữa mà, hôm khác mình lại đi hẹn hò.'

'Đi chơi tí nữa đi, xài tiền của em là được chứ gì.'

'Không, em là học sinh cấp 3 đó, em không có tiền. Nào, mình về ngủ nào, mèo con. '



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro