Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Trên giường ngủ ấm cúng, có chú cún nhỏ đang ôm chú mèo con cuộn tròn trong chăn bông chỉ ló mỗi 2 cái mặt ra ngoài nhìn giống như cái gỏi cuốn vậy-

'Ăn sáng xong thì mình đi thăm 3 mẹ con Hạnh Nhi và giải quyết chuyện của cô ấy luôn nhé.'

'Là những chuyện gì? Giải quyết như thế nào?'

'Sau khi anh bỏ đi tìm em thì Hạnh Nhi buồn chán, bắt đầu sống buông thả rồi cô ấy mang thai mà không ai nhận. Vì sợ gia đình nên cô ấy trốn gia đình ra ngoài  làm đủ thứ nghề để tự sinh con, nuôi con. Rồi cô ấy gặp một người đàn ông đã có vợ, rất giàu có, họ lén lút và sinh ra bé con bánh bao đó. Ông ta thuê chung cư, thuê bảo mẫu cho 3 mẹ con, nhưng gần đây vợ ông ta phát hiện và ông ta đã bỏ rơi họ. '

'Vậy mình nên làm gì? Anh vẫn chưa hiểu.'

'Mình sẽ cưu mang và chăm lo cho 2 đứa bé đó.'

'Hả? Sao lại như vậy? Anh không biết chăm con nít đâu.'

'Hạnh Nhi hết cách mới van xin em và bấu víu vào chúng ta. Cô ấy bị ung thư tử cung giai đoạn cuối, giờ chỉ còn chờ chết. Trong khi 2 nhóc kia thì còn quá nhỏ, cô ấy lại đang nợ tiền thuê chung cư, nợ tiền thuê bảo mẫu.'

'Sao cô ấy lại khổ như vậy? Chúng ta nên làm sao đây?'

'Em còn đi học, anh thì phải làm việc, anh và em lại không biết chăm con nít nên em định là hôm nay cùng đi đến chỗ Hạnh Nhi, mình sẽ trả tiền thuê nhà, tiền thuê bảo mẫu và sau đó mua lại một căn chung cư nhỏ, thuê bảo mẫu đó tiếp tục chăm lo cho 2 nhóc và chăm lo luôn cho Hạnh Nhi trong những ngày tháng cuối đời. Em và anh sẽ nhận nuôi 2 nhóc đó thay Hạnh Nhi chăm sóc chúng trưởng thành.'

'Anh đồng ý, vậy giờ mình đi đi.'

'Anh đồng ý thiệt hả? Em nghĩ sẽ phải chi trả rất nhiều tiền đó. Nhưng em sẽ phụ cùng anh, em sẽ kiểm tra thu nhập từ quán bar của em trong thời gian qua, có bao nhiêu thì em sẽ phụ hết cùng anh ha.'

'Không cần, anh lo hết được, không sao đâu. Em chỉ là học sinh thôi nên không cần lo, cứ giữ đó phòng khi anh bị ba đuổi vì nhất quyết chọn em thì em sẽ nuôi anh.'

'Đúng rồi, quên cái vụ rắc rối kinh khủng đó nữa. Vậy thoả thuận như vậy đi, em sẽ nuôi mèo nếu mèo bị trở thành mèo đi hoang. Giờ thì cùng nhau đánh răng, ăn sáng rồi đi nào.'

-Tại chung cư Lê Thành-

'A, Ba, ba đến rồi. Con biết là ba không ghét con mà'- Nhóc lớn nhào đến ôm chặt Thiên Chân hét lên mừng rỡ.

'Con tên gì?'

'Dạ, con tên Tin. Ai cũng gọi con là Tin ạ.'

Lần này thì Thiên Chân không cố gỡ thằng nhóc ra nữa mà kéo luôn nó ngồi lên chân mình khi anh ngồi lên sofa. Trong khi đó Hàn Vũ thì đang nhấc bổng nhóc con đang dang tay ra đòi bế khi thấy cậu.

'Bé con dễ thương quá đi, mặt tròn nè, 2 má cũng tròn tròn nè, mắt tròn, mũi cũng tròn luôn. Giống cái bánh bao quá đi.'

'Ba, ba, ba'

(Hàn Vũ bất ngờ vì cậu bé ôm chặt cổ của cậu kêu ba. Cậu bé không chịu qua mẹ hay cô bảo mẫu mà cứ bám chặt người cậu như con đỉa nhỏ)

'Bé con, con tên gì hả?'

'Tom, Tom'

'Chị Hạnh Nhi, bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện nhưng em có điều kiện là chị không được khóc vì sẽ ảnh hưởng sức khoẻ của chị, và không được ngại vì sẽ không giải quyết được vấn đề.'

'Chị hiểu, bây giờ chị cũng không còn con đường khác để đi nữa, mọi chuyện xin dựa vào em và anh Thiên Chân vậy. Có kiếp sau chị xin đền đáp.'

'Thưa cô, cô là người chăm sóc cho 3 mẹ con của Hạnh Nhi phải không ạ?'- (Thiên Chân hướng ánh mắt về phía người phụ nữ trung niên có gương mặt rất phúc hậu).

'Đúng rồi, cứ gọi cô là cô Lan. Cô rất thương 3 mẹ con nó, nhất là Hạnh Nhi cứ liên tục đau rồi ngất, 2 bé con thì rất ngoan và bám bà. Cô rất mong muốn được chăm sóc Hạnh Nhi  đến cuối cùng và nuôi lớn 2 nhóc nhỏ nên người. Nhưng cô có đứa con út đang cần tiền phẫu thuật tim mà Hạnh Nhi đã hết tiền để tiếp tục thuê cô, thật lòng cô rất khó xử.'

'Cô Lan, con xin cô tiếp tục ở đây để chăm sóc cho 3 mẹ con, bây giờ con sẽ ký hợp đồng thuê bảo mẫu dài hạn với cô, con sẽ ứng trước 2 năm tiền lương của cô để cô có thể chữa bệnh cho con của mình trước. Xin cô giúp đỡ cho Hạnh Nhi và 2 nhóc ạ.'

'Cảm ơn con, cô mừng lắm. Cả đời này cô sẽ không quên ơn của con.'

'Chị Hạnh Nhi, lúc nãy anh Thiên Chân đã trả tiền thuê chung cư và mua luôn lại căn chung cư này cho 3 mẹ con rồi, nên chị không cần lo gì nữa nhé. Chị giữ thẻ này để lo chi tiêu mọi thứ nha, mật mã là sinh nhật của anh Thiên Chân, chị còn nhớ không?'

'29061990'

'Đúng rồi, nhưng chị lấy 6 số thôi, 290690 nhé. Em và anh ấy sẽ thường xuyên tới thăm chị và 2 bé con. Chị không được lo lắng gì hết, chỉ được tịnh dưỡng và sống vui vẻ bên 2 con thôi.'

'Chị cảm ơn, cảm ơn ông trời và cảm ơn 2 vị thiên thần đã nghe lời cầu nguyện của chị lúc cuối đời. Bây giờ cho chị được làm tròn ước nguyện cuối nhé, chúng ta đi làm thủ tục nhận con nuôi.'

(Mọi giấy tờ, thủ tục đã xong hết, Thiên Chân là người đứng tên trên thủ tục nhận nuôi theo ước nguyện của Hạnh Nhi).

-Ngay trước chung cư Lê Thành-

'Thiên Chân, cảm ơn anh vì mọi thứ. Em có thể ôm anh một lần cuối được không?'

Thiên Chân bối rối liếc nhìn Hàn Vũ. Hàn Vũ mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ lên má anh như ngụ ý anh hãy đáp ứng cho người con gái tội nghiệp ấy rồi tay bồng bé Tom, tay dắt bé Tin cùng cô Lan bước lại cửa hàng đồ chơi gần đó cho 2 nhóc tì xà vào chọn lựa, cười tít mắt.

-Một cái ôm ấm áp, hạnh phúc cho một người con gái "hồng nhan bạc mệnh".-

'Thiên Chân, cảm ơn anh. Anh giúp em nuôi 2 bé nên người nha. '

'Hạnh Nhi, cô yên tâm.  Tin và Tom sẽ có 2 người cha luôn yêu thương và nuôi dưỡng chúng nên người.'

'Em chúc anh hạnh phúc, anh đã lựa chọn đúng cho hạnh phúc của đời mình rồi đó.'

Trong xe trên đường về, Thiên Chân nhướng mắt hỏi tài xế một câu mà làm tài xế bật cười thích thú. "Hạnh Nhi đã làm mọi thứ vì con của mình. Cún, anh luôn có một thắc mắc: Anh có mẹ không?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro