Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Trong gian bếp ấm áp của Mèo và Cún-

Trời chưa sáng hẳn ,có đầu bếp đang vui vẻ chuẩn bị nếm thử thành quả của mình mới nấu thì cảm giác cơ thể mình đang bị bao quanh bởi 1 vòng tay ấm và có một cái miệng nhỏ vươn ra từ phía sau nếm thức ăn rồi chẹp chẹp miệng thích thú.

'Woa, woa, ngon, cháo ngon quá đi.'

'Em lại bàn đi, anh mang cháo lại cho.'

Chú cún nhỏ đặt cằm mình lên vai mèo ngồi nhìn mèo con dùng muỗng đảo đảo để làm chén cháo nguội bớt.

'Sao sáng nay anh dậy sớm vậy?'

'Anh dậy sớm để ninh cháo cho em nè. Bụng còn đau không?'

'Sao anh biết em bị đau bụng?'

'Chỉ cần nhìn mặt em là anh biết em bị lạnh, bị đau hay bị đau bao tử rồi. Với lại tối qua anh thấy em len lén uống thuốc đau bao tử nữa.'

'Vậy là bị phát hiện rồi hả? Em không bị đau nhiều nữa, ngưng cau mày được rồi đó.'

Thiên Chân đút một muỗng cháo vào miệng cún nhỏ, xoa đầu cún rồi nghiêm túc phê bình:

'Cún, anh biết em rất thương anh, luôn làm mọi thứ vì anh. Nhưng hình như em quên mất là anh cũng rất thương em đó, anh không chỉ là người phải nhận tất cả sự hi sinh, thương yêu, chăm sóc từ em mà anh còn là người nên yêu thương và chăm sóc cho em nữa. Mỗi khi em có chuyện, em không khoẻ thì lại trốn, lại giấu anh như vậy là em đang tước đi quyền yêu  thương của anh đó.'

'Em không có ý đó, em không cố ý. Đừng làm vẻ mặt  đó mà. Em sai rồi, em không dám nữa.'

'Không phải anh muốn trách em, nhưng đây là lần thứ 2 rồi, anh không thể không nói được.'

'Em xin lỗi mà, mèo đừng buồn, đừng giận em nha, nha.'

(mặt cún con khi biết lỗi cực kì đáng yêu nên liền bị mèo bẹo 2 má đến đỏ ửng)

'Ăn hết chén cháo này đi rồi anh không buồn nữa.'

Cún con ngoan ngoãn ăn hết chén cháo rồi nghiêm túc giải đáp thắc mắc lạ lùng của Thiên Chân chiều hôm qua.

'Thiên Chân, anh có biết mỗi con người khi ra đời là do mẹ mình sinh ra không?'

'Biết, anh biết mà.'

'Vậy tại sao hôm qua anh lại hỏi em là anh có mẹ hay không?'

'Vì khi còn ở với ba mấy lần anh hỏi ba là mẹ đang ở đâu? Mẹ là người như thế nào thì chỉ nhận được câu trả lời "Con không có mẹ, sau này đừng hỏi về mẹ nữa". Có khi nào anh là trường hợp đặc biệt không có mẹ không?'

Hàn Vũ xoa nhẹ đầu anh, vuốt nhẹ lên 2 má anh đầy yêu thương. Vậy là Thiên Chân không hề nhớ mình đã từng có mẹ, đã từng khổ sở gánh hết bao nhiêu nợ nần từ mẹ mình. Hôm qua sau khi anh hỏi cậu là mình có mẹ không thì cậu đã gọi điện hỏi Hải Cọp về tình hình của mẹ anh rồi (Hải Cọp là người được Hàn Vũ gửi tiền và nhờ cậy lo mọi thứ chu toàn cho mẹ của Thiên Chân bao lâu nay). Cậu xoa xoa mu bàn tay của anh mở lời.

'Thiên Chân, em nghĩ chắc là ba của anh giận vì mẹ của anh đã không nuôi nấng anh đàng hoàng nên nói vậy thôi, chứ anh có mẹ, mẹ của anh rất đẹp.'

'Mẹ của anh đang ở đâu? Bà ấy có khoẻ không?'

'Mình còn 2 ngày nghỉ lễ nữa nên ngày mai em sẽ đưa anh đi thăm mẹ của anh nhé. Lúc trước bà ấy nghe tin anh mất tích cộng với dượng của anh ra tù cứ theo quấy rối bà ấy nên bà quá buồn bã đã bán nhà, bán tiệm tạp hoá và đem hết tiền vào chùa Làng tre ở Đồng Nai để phụ nhà chùa nuôi dưỡng chăm sóc những em bé mồ côi và những người già bệnh tật neo đơn ở đó rồi, bà ấy đang ở đó để phụ giúp nhà chùa.'

'Vậy tại anh mà mẹ mới buồn và vào chùa ở? '

Hàn Vũ thấy Thiên Chân mắt đỏ hoe nên kéo anh vào lòng ôm chặt, sợ anh quá đau buồn nên cậu giấu luôn chuyện còn lại vừa tính nói.

-Trên đường đi Chùa Làng Tre, (Cẩm Mỹ, Đồng Nai)-

'Hàn Vũ, em mua gì mà chất sau xe nhiều quá vậy? '

'Em mua gạo, sữa, mì, bánh để tặng cho chùa. Ở đó họ cần những thứ này.'

'Anh thấy run lắm, không biết mẹ của anh trông như thế nào? Không biết mẹ có nhận ra anh, có còn thương anh không?'

'Có em bên cạnh rồi, thì không có gì phải hồi hộp, sợ, hay buồn nhé. Mẹ của anh gặp lại anh chắc sẽ mừng lắm đó.'

-Tại Chùa Làng tre-

Trụ trì của chùa, một vài người tình nguyện ở chùa ra chào 2 chàng thanh niên từ xa tới. Lũ trẻ đứa đầu không có tóc, đứa đầu 1 chỏm,đứa đầu 2 chỏm, đứa 3 chỏm vây xung quanh 2 chàng trai chờ phát bánh kẹo. 

'Mèo, túi bánh, sữa này em để riêng ra nè, anh phát cho lũ nhóc này đi. Em sẽ mang những đồ khác vào trong chùa.'

'Nhiều đồ lắm, để anh mang vào phụ với em nhé.'

'Không cần, để em lo là được rồi. Em biết anh mệt vì ngồi xe xa như vậy, anh chỉ cần phát bánh và chơi với lũ nhóc này thôi. '

Xong hết những thủ tục tặng vật phẩm, chào hỏi ban đầu thì Thiên Chân cùng Hàn Vũ vào trong chùa đi thăm từng em bé nhỏ, hoặc bị bệnh và những cụ già không đi nổi để ra nhận bánh, nhận sữa. Hàn Vũ liên tục đưa tay xoa xoa lưng người bên cạnh khi mắt anh từ đỏ hoe chuyển sang ngấn lệ rồi nước mắt rơi lã chã khi đi thăm những cụ già neo đơn bị bệnh hiểm nghèo và những em bé mồ côi bị bại não. 

'Thiên Chân, anh có mệt lắm không? Ngồi xuống nghỉ một chút nhé.'

'Anh không sao, mẹ của anh đâu? Anh muốn gặp mẹ.'

'Anh đừng khóc nữa, khi nào mình đi thăm hết mọi người ở đây, và khi nào anh không còn khóc nữa thì em sẽ đưa anh tới gặp mẹ.'

'Hết khóc, anh hết khóc rồi. Em đưa anh đi gặp mẹ đi.'- Vừa nói vừa đưa tay lau hết nước mắt

Hàn Vũ ậm ậm, ừ ừ kéo anh đi thăm tiếp khu vực của những em bé bị bệnh nặng. Cậu không biết mở lời về tình hình của mẹ anh thế nào nên đang cố gắng kéo dài thêm thời gian ra một chút.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro