Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi tới một cái nôi làm bằng tre, Thiên Chân chăm chú nhìn một bé gái rất đáng yêu đang tròn xoe mắt nhìn anh và giơ 2 cánh tay bầm tím khắp nơi lên đòi anh bế. Bé con rất ốm yếu, đôi môi màu tím đậm, toàn thân có rất nhiều những vết bầm tím, xanh, lồng ngực thì nhấp nhô rất mạnh vì cố thở. Thiên Chân đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ xíu.

'Thưa thầy, bé con tên là gì ạ? Mấy tuổi rồi ạ?'

'Bé tên là Tuệ Tâm, 4 tuổi rồi mà nặng chỉ có 5kg thôi. Bé bị bệnh tim bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay trước cổng chùa khi còn chưa cắt dây rốn. Thầy tưởng bé sẽ không sống nổi quá 10 ngày, không ngờ bé kiên cường sống đến tận hôm nay, nhưng dạo gần đây bệnh tình đã chuyển biến nặng hơn.'

Bé con lại giơ tay lên nhìn Thiên Chân đòi bế, nhìn khắp người bé tím tái và hơi thở nặng nhọc mà Thiên Chân không kiềm chế được nên bật khóc. Hàn Vũ đưa tay siết nhẹ bàn tay của anh để anh biết rằng anh luôn có người quan tâm mình bên cạnh.

'Con bế bé một chút được không ạ?'- Thiên Chân hỏi sư trụ trì vì bé con vẫn giơ tay chờ đợi anh bế.

'Được, con bế bé con nhẹ nhẹ, không sao cả.'

Mọi người đều ngạc nhiên khi Tuệ Tâm nhoẻn miệng cười tươi dù vẫn đang cố thở khi được Thiên Chân bế lên ôm trên tay, em đưa bàn tay nhỏ thâm tím lên sờ sờ vào mặt của người bế mình và nhoẻn miệng cười lần nữa. Sư trụ trì cười rất hiền nhìn Thiên Chân.

'Đây chắc có lẽ là nụ cười đầu tiên trong đời của con bé đó. Cảm ơn con.'

Thiên Chân trao bé lại cho một cô bảo mẫu, quệt nước mắt rồi nhìn qua Hàn Vũ như ngụ ý là anh muốn gặp mẹ mình. Hàn Vũ biết mình cũng không thể kéo dài thời gian hơn được nữa nên bước lại hỏi han gì đó với sư trụ trì rồi đi lại kéo tay anh lại ngồi xuống băng ghế gỗ.

'Hàn Vũ, mình đi gặp mẹ của anh đi. Em có gì giấu anh không? Anh thấy em rất lạ.'

'Mèo, nhìn vào mắt em đi. Trước khi đi gặp mẹ anh thì em muốn anh biết một chuyện.'

.....(lặng yên, chăm chú nhìn đối phương)

'Mẹ của anh đang bị suy thận giai đoạn cuối, không còn khả năng chữa trị nên bệnh viện trả về. Vì là người có đóng góp rất lớn với chùa nên hiện giờ mẹ đang nằm ở hậu viện sau chùa, được chăm sóc cẩn thận. Khi anh đi gặp mẹ thì anh phải bình tĩnh nhé, đừng xúc động quá sẽ làm mẹ buồn, được không?'

'Sao.... sao....sao...lại như vậy? Có phải mẹ sắp chết không? Có phải anh sắp mất mẹ không?'

Nhìn Thiên Chân nước mắt đầm đìa mất bình tĩnh, Hàn Vũ cực kì xót và lo lắng nên vội nắm lấy tay anh siết chặt.

'Mèo, anh bình tĩnh nhé, bình tĩnh thì mới vào thăm mẹ được. Anh đừng khóc nữa nhé.'

'Em buông tay anh ra đi, tại sao bao lâu nay em không nói để anh đi thăm mẹ sớm? Tại sao bây giờ em mới nói?'

'Tại em cũng không biết mẹ đã đi đâu, Hải Cọp cũng mới tìm ra mẹ ở đây thôi. Em xin lỗi. Anh đừng khóc nữa có được không? Em xin lỗi mà.'

'......Hức, hức'

Hàn Vũ đưa tay vuốt nhẹ lên 2 má anh gọi nhẹ nhàng "Mèo ơi". Cái vuốt má ấp áp, 2 tiếng "Mèo ơi" làm Thiên Chân thấy ấm áp và bình tĩnh lại. Anh lau nước mắt cho mình và cho người đối diện rồi cùng nhau đi vào hậu viện thăm mẹ.

Trước mặt là một người phụ nữ chỉ còn da bọc xương nằm im lìm trên giường, bên cạnh có một người phụ nữ trẻ ngồi canh chừng. Thiên Chân lắc nhẹ cánh tay của Hàn Vũ.

'Cún, đây là mẹ của anh có phải không?'

'Dạ, anh lại gần bên mẹ đi.'

'Mẹ ơi, con trai của mẹ đến rồi ạ, mẹ mở mắt ra nhìn con đi mẹ.'

'Cậu, cậu là con trai của cô Trang sao?'

'Dạ, là em ạ.'

'Hơn nửa tháng trước cô Trang còn tỉnh táo có kể cho chị và mọi người nghe là cô có một người con trai đã 30 tuổi, cực kì đẹp trai. Cô ấy rất tự hào về em đó, cô ấy luôn miệng nói không có diễn viên điện ảnh nào đẹp trai bằng con trai của mình. Mọi người ở đây còn tưởng là do cô ấy bệnh, không tỉnh táo nên cứ khen mãi con mình đẹp trai. Nhưng đúng là cô ấy không có nói sai, mẹ của em tuy không nói ra nhưng có vẻ rất thương nhớ em đó.'

'Dạ, chị ơi, mẹ của em đã ngủ lâu chưa vậy chị?'

'Mấy ngày gần đây thì hầu như cô Trang lúc nào cũng ngủ, rất hiếm khi thức dậy.'

Thiên Chân run run đưa tay sờ lên mái tóc bạc và 2 bên mặt có xương gò má nhô lên cao của mẹ. Anh cảm thấy choáng váng nhưng liên tục hít thở sâu và tự bảo mình không được gục ngã, không được khóc vì mẹ và vì cái người luôn đứng cạnh xoa xoa tóc, xoa xoa lưng của anh. Anh biết bây giờ anh không  phải chỉ có một mình nữa mà luôn có người yêu mình bằng cả trái tim bên cạnh mình, nên anh càng phải cố gắng mạnh mẽ hơn.

'Ư, ư... Thiên... Chân....'

'Mẹ, con nè mẹ, con là Thiên Chân đây.'

Mẹ cố mở đôi mắt cứ sụp xuống và đưa tay như cố sờ sờ vào đứa con trai đã bao ngày xa cách. Thiên Chân nắm lấy tay mẹ mình xoa xoa, bóp bóp. Anh cảm nhận bàn tay yếu ớt của mẹ siết nhẹ lấy tay anh nhưng nhanh chóng thả lỏng ra ngay sao đó và bà lại nhắm nghiền mắt.

'Mẹ ơi, mẹ nói chuyện với con đi. Mẹ mở mắt ra nhìn con đi mẹ.'

'Cô ấy ngủ nữa rồi, chắc cô ấy rất mệt, em để cô ấy ngủ nữa đi. Hôm trước bác sĩ có nói cô ấy không trụ được lâu nữa nên em bên cạnh mẹ nhiều cho mẹ vui nhé.

Thiên Chân vẫn đứng nắm chặt tay và nhìn mẹ, Hàn Vũ nhìn thấy anh có vẻ mất thăng bằng nên cậu kéo anh ngồi xuống giường cạnh mẹ mình. Thiên Chân túc trực ngồi cạnh nắm tay, chăm sóc mẹ suốt đêm và cả ngày hôm sau, Hàn Vũ rất lo lắng cho anh nên luôn đứng phía sau quan sát anh không rời. Bỗng có một bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu, cậu quay lại nhìn thì hơi giật mình khi thấy 2 con người quen thuộc đang đứng nhìn mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro