Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hải Cọp bắt ép mãi mới đưa được người vào chiếc giường nhỏ nằm một chút, Kori bước vào nhìn người đang nhìn lên trần nhà. Kori tiến lại lay nhẹ cánh tay, chìa hộp sữa nhỏ ra.

'Lúc nãy anh không chịu ăn gì rồi thì giờ uống hết hộp sữa này đi. Nếu không thì sẽ không trụ được tiếp đâu.'

'Cậu để đó đi.'

'Để đó rồi biết khi nào anh đụng tới? Xem như anh uống cho Hàn Vũ, được không? Để cho cậu ấy yên tâm mà thi tốt một chút.'

Chưa kịp nói thêm gì nữa thì người đang nằm đã cố ngồi dậy đỡ lấy uống hết. Sư trụ trì bước vào ngồi cạnh bên Thiên Chân cất lời chậm rãi.

'Số phận con người luôn bao gồm sinh, lão, bệnh, tử, không ai có thể tránh được. Khi con người lâm vào cảnh bệnh tật không thể cứu chữa, ngày ngày đau đớn hành hạ thì chết sẽ được xem như là giải thoát, được ban cho giấc ngủ yên bình đó con à. Và họ sẽ không thể được ngủ yên, được giải thoát nếu như người thân của họ quá đau khổ, quá thương tâm. Hãy mạnh mẽ và cầu nguyện mẹ sẽ bình yên nơi miền cực lạc.'

'Dạ, con cảm ơn sư thầy.'

Những lời của sư thầy cứ vang vang trong đầu anh, hễ nhắm mắt lại là anh thấy hình ảnh mẹ đang mỉm cười ở trên cao nhìn mình. Anh phải mạnh mẽ lên để mẹ được vui và ngủ yên ở trên đó. Đang định đứng dậy đi thắp cho mẹ nén hương để cầu nguyện cho mẹ thì điện thoại của anh có người gọi tới.

'Alo'

'Anh có khoẻ không? '

'Anh khoẻ, anh ổn. Em làm bài thi thế nào?'

'Em làm bài xác suất thống kê tốt. Ngày mai em thi xong phần kế toán, kiểm toán xong là em sẽ xuống ngay với anh, anh cố gắng nhé.'

'Ừm, em thi tốt nha. Anh ra thắp hương cho mẹ nhé.'

'Mèo ơi, anh thật sự không sao chứ?'

'Anh không sao'- Cố kìm nén không khóc vì muốn Hàn Vũ thi tốt và tắt nhanh điện thoại vì sợ không giấu nổi nữa.

Hàn Vũ thấy rất đau lòng vì cậu hiểu anh đang cố gồng, cố che giấu cảm xúc. Cậu vuốt mặt tự trấn tỉnh để tập trung vào việc ôn bài.

-Ngày hôm sau, tại khu nghĩa trang nhỏ của chùa Làng tre-

Mộ đã được lấp đất, người đã được ngủ yên trong lòng đất. Hải Cọp lay lay vai người đang ngồi bệt dưới đất lưng dựa vào mộ mẹ.

'Anh Thiên Chân, đứng lên đi. Em và Kori sẽ đỡ anh vào nhé, anh đi nổi không, hay là em sẽ cõng anh nhé?'

'Hải, anh muốn ngồi đây một lát. Hai người đi trước đi. '

Kori thì thầm vào tai "Chúng ta lại đằng kia chờ, để cho anh ấy yên tĩnh một mình một lúc" và kéo tay Hải Cọp đi thật xa ra phía chòm cây đứng quay mặt lại nhìn.

Thiên Chân sờ sờ lên ngôi mộ mới đắp của mẹ mình, sự cố gắng mạnh mẽ cũng không còn nữa.

'Mẹ, mẹ ơi, mẹ ngủ ngon nhé. Mẹ đừng lo cho con, mẹ cho con khóc một chút nha, một chút thôi rồi con sẽ không khóc nữa. Nếu có kiếp sau thì mẹ lại sinh ra con nhé.'

Thiên Chân gọi mẹ và khóc một lúc lâu rồi nằm luôn bên cạnh mộ mẹ mơ màng, trước khi ngất đi anh cảm thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên và cảm thấy rất ấm áp. 

Hàn Vũ bồng Thiên Chân lên xe ở ghế sau, cậu vẫn để anh nằm trên người mình và ôm lấy cả người lạnh lẽo của anh lại để sưởi ấm. Cậu lau mặt mũi tèm nhem vì khóc của anh, cậu thấy xót vì mặt mũi của anh bơ phờ sưng húp. Tài xế Hải Cọp tập trung lái xe, thỉnh thoảng đỡ lấy chai nước từ một người ngồi ghế kế bên nhắc cậu uống nước, Hải Cọp nhìn sang bên cạnh nhắc nhở:

'Kori, anh nhắm mắt lại ngủ một chút đi, đường còn xa lắm, nhìn mặt của anh mệt quá kìa.'

'Nhưng nhìn cậu còn mệt hơn tôi đó, đêm qua cậu có ngủ chút nào đâu.'

'Tôi không sao, tôi khoẻ lắm. Nào, nhắm mắt lại ,ngủ chút đi nào.'

'Ngủ cũng được, nhưng cậu phải đồng ý là từ nay làm vệ sĩ vô thời hạn cho tôi nhé.'

'Được, tôi hứa sẽ suy nghĩ về việc này. Ngủ đi nào.'

-Xe về tới khu D Riverside-

Hàn Vũ cảm ơn Hải Cọp và Kori rồi bồng người trên tay đi vào nhà, vừa lên tới cửa phòng ngủ thì người trong tay cậu đưa hai tay lên vòng qua cổ cậu còn mặt thì vùi vào ngực cậu cọ cọ.

'Anh thức dậy rồi hả? Anh có khó chịu lắm không?'

'Ngủ một chút anh thấy đỡ hơn rồi. Có hơi ấm từ em, được dựa vào em thật tốt, thật dễ chịu.'

'Bây giờ em giúp anh lau người, uống một ly sữa ấm rồi anh ngủ nữa cho khoẻ nhé.'

Đặt cái cốc có chú mèo màu violet lên bàn, Hàn Vũ đưa tay ra để anh dựa cả người vào người cậu. Cậu thấy ánh mắt và gương mặt  của anh vẫn còn rất ưu tư nặng nề nên cậu mở lời động viên.

'Mèo ơi, nếu anh còn muốn khóc thì cứ khóc, đừng cố nén chịu nhé.'

Tiếng nấc tức tưởi vang lên, những giọt nước mắt ấm nóng rơi đầy trên ngực cậu. Cậu yên lặng, xoa xoa lưng anh để anh khóc thật thoải mái để có thể giải toả hết được tâm tư u khuất trong lòng.

'Anh từng mơ ước được có mẹ như bao người khác, anh từng tưởng tượng ra mẹ mình, từng ước ao được gặp mẹ như trong mơ hay gặp. Bây giờ lúc gặp được thì cũng là lúc anh không còn mẹ trên đời này nữa. Hức.... hức...'

.......- im lặng xoa xoa lưng người đang nằm trong lòng mình.

'Mèo ơi, anh ngủ chưa?'

'Chưa, cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh, đã ôm anh để cho anh sạc lại chút năng lượng.'

'Anh có thấy khó chịu ở đâu không? Nếu chóng mặt quá thì em lấy thuốc cho anh nhé.'

'Anh không sao, anh thấy khoẻ hơn, thấy nhẹ lòng hơn rồi.'

'Vậy thì tối nay anh hãy ngủ một giấc cho ngon, ngày mai anh đi làm nổi không?'

'Ngày mai anh định làm ở nhà, anh muốn kiểm tra, đối chiếu hết các giấy tờ, báo cáo của kế toán.'

'Ngày mai em chỉ học buổi chiều thôi, em sẽ phụ anh kiểm tra và đối chiếu giấy tờ của kế toán nhé.'

'Em phụ anh được không?'

'Được chứ, em đang học nghiệp vụ kế toán mà, xem như phụ anh và thực tập luôn ha.'

Thiên Chân biết Hàn Vũ học là vì mình, anh mỉm cười hạnh phúc ôm lấy người bên cạnh chìm vào giấc ngủ rất nhẹ nhàng, bình yên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro