Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng làm việc nhỏ của CEO City Subway, CEO Thiên Chân đang tập trung cao độ vào máy tính để kiểm tra toàn bộ chi tiết của sổ cái kế toán và sổ cái trích từ ngân hàng đang lưu trên máy tính. Ở một chiếc bàn nhỏ phía cuối phòng, thực tập sinh- Hàn Vũ đang tập trung 200% để kiểm tra đối chiếu tất cả phiếu chi, phiếu thu và sổ chi tiết của kế toán.

'Hàn Vũ, em ổn chứ, nhìn em căng thẳng quá?'

'Em ổn, em đang phân loại sổ sách, giấy tờ theo nhóm: vật tư, máy móc, nhân công, dịch vụ, quản lý, phát sinh cho dễ kiểm tra và đảm bảo không kiểm thiếu. Gần cả ngàn trang mà không phân loại thì kiểm tra đối chiếu sẽ không chính xác và hiệu quả đâu. '

'Em thông minh thật đó, em làm anh bất ngờ với một thực tập sinh như em đó nha.'

'Chứ trước giờ anh đối chiếu và kiểm tra như thế nào?'

'Trước giờ công việc đối chiếu và kiểm tra là do anh hai làm, anh hai làm xong thì chuyển qua cho anh, anh chỉ xem sơ qua rồi duyệt thôi. Anh không có thời gian để kiểm tra lại từng chi tiết. '

Xong phần kiểm tra, đối chiếu của mình, Hàn Vũ đánh dấu lại và để riêng ra những phần bị sai sót, chênh lệch. Cậu mang tất cả lại báo cáo với người đang căng mắt ra kiểm tra mọi thứ trên máy tính. Cậu vừa đưa giấy tờ có đánh dấu, vừa giải thích một cách ngắn gọn nhưng dễ hiểu. CEO vừa nghe, vừa nhìn vừa gõ vào file báo cáo lỗi kế toán.

'Vậy là tổng chênh lệch là âm 1 tỷ 500 triệu đồng? Anh hai đã kiểm tra rồi mà không phát hiện ra. Nếu hôm nay em không giúp anh kiểm tra, đối chiếu thì chắc anh cũng chỉ nhìn sơ qua rồi duyệt hết rồi.  Cảm ơn em.'

'Chắc tại nhiều quá anh Hùng kiểm tra không hết nổi trong khi anh ấy cũng bận bịu nhiều việc như vậy.'

'Thì việc gì cũng cần người có chuyên môn của việc đó làm thì mới hiệu quả được, giống như em học lớp nghiệp vụ kế toán là cho việc này đó. Em học xong rồi thì mai mốt em phụ giúp anh được không? '

'Được, nhưng với điều kiện là cả đời anh không được sa thải em.'

Vừa click gửi email có đính kèm file báo cáo lỗi kế toán cho Thiên Hùng và kế toán trưởng thì Thiên Chân gập máy tính lại kéo luôn người mới ra điều kiện đang đứng kế bên ngồi xuống chân mình.

'Đồng ý, điều kiện của hợp đồng lao động là không được sa thải vì bất cứ lý do gì.  Thời hạn của hợp đồng là "FOREVER". Thời gian làm việc là toàn thời gian 24/24,7/7. Nơi làm việc là tất cả những nơi mà CEO có mặt, kể cả công trình, phòng làm việc, nước ngoài, trong bếp, nhà tắm hay trên giường. '

'Hả???? Vậy chức danh công việc là gì? Lương thế nào thưa sếp?'

'Chức danh là trợ lý kiêm bạn đời của CEO, Lương thì chi trả bằng tất cả tiền bạc, tài sản mà CEO có. Chịu không thưa thực tập sinh?'

'Công việc này có phần hơi lạ nên sếp cho phép thực tập sinh suy nghĩ thêm nhé.'

'Điều kiện tuyển dụng tốt như vậy mà em còn muốn suy nghĩ nữa hả? Suy nghĩ nè.... suy nghĩ nè.... ai cho suy nghĩ hả?'

'Aaaaaa....aaaaaa.... nhột... nhột quá sếp ơi. Tha cho em sếp ơi.'

(kr.....kr....)

Hàn Vũ chụp tay người đang cù lét vào hông cậu lại rồi đi lại góc phòng nghe điện thoại. Nghe điện thoại xong nhìn mặt cậu thẫn thờ làm cho người còn ngồi phía bàn làm việc thấy bất an, anh đi nhanh lại sờ đầu cậu hỏi han một cách đầy lo lắng.

'Cún, có chuyện gì vậy? Sao nhìn em  buồn vậy?'

'Anh ơi, Cô Lan  gọi điện báo chị Hạnh Nhi mất rồi. Gia đình của chị ấy đã đưa chị ấy về nhà để an  táng. Tin và Tom có phần hoảng loạn vì bỗng nhiên không còn thấy mẹ nữa. Cô Lan nhờ  chúng ta đưa 2 nhóc về ở cùng vài ngày để ổn định tinh thần cho 2 nhóc.'

'Anh mới vừa mất mẹ, giờ lại đến 2 con. Sao chuyện buồn cứ bủa vây vậy? Thôi em đi học đi, anh sẽ đi rước 2 con trai, dẫn 2 đứa đi chơi một chút cho khuây khoả, rồi anh sẽ chở luôn 2 nhóc về đây ở với chúng ta vài ngày. '

'Anh ổn không? Mới hôm qua anh không khoẻ đó. Giữ 2 đứa con nít không phải chuyện đùa đâu, nếu thấy không thật sự khoẻ thì anh chịu không nổi đâu.'

'Em đừng lo, anh ổn. Khi đi ra ngoài chơi thì anh sẽ năn nỉ cô Lan đi theo giữ phụ, chiều về nhà thì cũng có em rồi.'

Thiên Chân vừa bước chân vào cửa chung cư liền bị nhóc Tin ôm chặt chân còn nhóc Tom  thì giang 2  tay đòi bế lên. Anh dẫn 2 con đi chơi rất nhiều trò chơi từ đập ếch, đua xe, bắn súng, mua rất nhiều đồ chơi, Tom mê tít Spider man còn  Tin thì cứ ôm khư khư con siêu nhân Gao. Vất vả ở chỗ là Tom thì cứ đòi ba bế, Tin thì nắm tay ba không rời chứ không chịu lại bà giữ. 

Về đến nhà, anh để 2 nhóc con ngồi trên sofa chơi siêu nhân đánh nhau còn mình thì vào bếp nấu ăn. Thỉnh thoảng Tom lại khóc ré lên:

'Ba ơi, anh Tin cho siêu nhân Gao đá người nhện của con. '

'Tin, em còn nhỏ thì con nên nhường em một tí thì anh em mới cùng vui, còn ba thì mới nấu ăn được, nhé.'

'Còn Tom, khi chơi thì nên vui vẻ, không nên khóc nhè hay méc người lớn. Như vậy mới là em bé ngoan.'

'Dạ,dạ'

Nấu ăn xong vừa tắm xong cho 2 nhóc, người thì ướt nhẹm do bị 2 nhóc hất nước, chưa kịp lau đã nghe chuông cửa kêu đíng đoong.

Mở cửa ra thấy người trước mặt đang cười tươi thì theo thói quen anh chỉ muốn lao vào ôm thật chặt, vùi mặt mình vào vai ai kia kêu nhớ quá nhưng nhóc Tin thì ôm chặt chân anh còn nhóc Tom thì đu lên người cho Hàn Vũ bế. Thiên Chân chỉ còn biết đứng nhìn người ấy đang xoa má vui đùa cùng Tom- tiểu bánh bao.

Lúc ăn tối thì Tom trèo lên ghế ngồi trong lòng ba Vũ để ăn, không chịu rời ra, nhóc Tin thì khinh ghế qua ngồi kế ba Thiên Chân để được ba trộn thức ăn cho và được nắm tay ba thoải mái. Anh nhớ hơi người yêu quá nên len lén đưa tay cầm lấy tay cậu nhưng ngay lập tức bị một bàn tay nhỏ xíu gỡ gỡ, đẩy đẩy ra.

'Ba của Tom, ba của Tom mà.'






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro