Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Chân xị mặt nhìn cún nhỏ đang ăn uống vui vẻ cười đùa với nhóc Tom- tiểu bánh bao. Hình như sự đáng yêu vô đối của tiểu bánh bao làm cún nhỏ quên luôn sự hiện diện của mèo bự kế bên. Thôi thì có con thì phải cố gắng chịu đựng vậy, anh quay sang xoa đầu lau miệng cho nhóc Tin vừa ăn xong.

Anh nhắc nhở cún nhỏ cho 2 con đi ngủ sớm, nghĩ chắc sẽ có cơ hội riêng tư với cún nhỏ một chút nên liền nhanh chóng vào phòng ngủ thì hỡi ôi:

'Tiểu bánh bao, nhột, nhột, hahaha... con đừng chui, đừng lắc dưới tay ba nữa. '

'Ba, ba, Tom thích ngủ với ba. hehehehe.... hihihihi.... híhíhí....'

'Khi ba mèo vào thì 2 con không được làm ồn để cho ba mèo ngủ, biết chưa? Hôm nay ba mèo rất mệt đó.'

'Dạ, Tin nằm đây chờ ba mèo vào ôm ngủ. hihihi...'

Thiên Chân cau mày đứng nhìn cún nhỏ nằm giữa nhóc nhỏ và nhóc lớn. Anh lên tiếng phàn nàn:

'Cún, anh đã chuẩn bị mọi thứ bên phòng kia cho 2 nhóc, sao em không đưa 2 con qua đó cho 2 con ngủ hả?'

'2 nhóc khóc nhất quyết đòi ngủ cùng tối nay.'

'Không được, trẻ em từ 6 tháng tuổi là không nên ngủ cùng phòng với bố mẹ. Em làm như vậy là không tốt và cũng chiều hư con.'

'Thiên Chân, em biết, nhưng 2 nhóc trước giờ ngủ cùng bà, cùng mẹ. Giờ lại đang hoảng loạn vì không thấy mẹ. Chúng ta không thể thay đổi thói quen của 2 đứa vào ngay lúc nhạy cảm này.'

Thiên Chân chưa kịp phản ứng lại thì 2 nhóc nhỏ đã khóc bù lu bù loa lên vì sợ không cho ngủ chung. Bối rối và cũng vì quá thương 2 cái gương mặt tròn tròn, bé bé đang khóc lóc kia nên đành nằm xuống xoa đầu nhóc Tin cho nhóc ôm chặt lấy anh ngủ say, trong khi Tom cũng ngủ vùi vì được ba cún dỗ dành.

'Cún, em ngủ chưa?'

'Chưa, nhưng sắp rồi, anh muốn uống nước hả?'

'Không, anh không ngủ được, lạnh quá.'

Hàn Vũ nóng ruột nhẹ nhàng để chân tiểu bánh bao đang gác trên bụng mình xuống rồi đi lại tủ lấy thêm một cái chăn bông nhỏ đắp lên người anh trước khi kéo cái chăn to trên giường đắp cho 3 cha con. Mắt đã liu diu sắp ngủ nhưng cảm nhận mèo bự hình như đang xoay qua xoay lại không ngủ được nên cậu lại bật dậy đưa tay qua sờ trán, sờ má mèo như một thói quen.

'Sao người của anh lạnh dữ vầy nè? Có khó chịu lắm không?'

'Anh thấy lạnh lắm, chóng mặt nữa.'

12h đêm, có chú cún lọ mọ chỉnh dáng 2 nhóc con nằm thoải mái lại, kéo mền ấm đàng hoàng rồi lại lọ mọ đi lấy thêm  một cái chăn bông to, lại trải ra sàn nhà kế giường rồi bồng chú mèo đang lạnh như băng xuống, tay ôm mèo sưởi ấm, tay kéo chăn ấm phủ kín người.

'Người của em ấm quá, dễ chịu quá.'

'Dễ chịu hơn thì anh ngủ ngon nhé, anh mới vừa bệnh xong đó. Ngủ đi cho khoẻ.'

Suốt 3 đêm toàn ngủ như vậy nên 2 nhóc vui vẻ tươi tỉnh quay về ở cùng bà Lan, còn mèo ta thì vẫn được sưởi ấm và ngủ ngon mỗi đêm nên không có vấn đề gì lớn. Mọi thứ đã quay về trật tự cũ, mèo đi làm, cún đi học đều đặn mỗi ngày. Nhưng hôm nay thì lạ hơn mọi khi một chút vì cún ta sửa soạn  đi học sớm hơn thường lệ 30 phút, đương nhiên là mèo vẫn giữ thói quen dính chặt vòi bạch tuộc vào cún ngay cửa rồi.

'Mèo, thả em ra đi, em phải đi bây giờ.'

'Sao hôm nay em đi học sớm hơn mọi ngày? Hẹn hò với ai phải không?'

'Hôm nay em định đi sớm ôn lại bài để chút nữa thi tốt nghiệp đó.'

'Anh xin lỗi, em đi đi, thi cho tốt nha. '

'Anh có đi làm không?'

'Có, nhưng công trình tàu điện ngầm xong rồi, hôm nay anh định qua nhà bên chỗ anh hai cùng anh ấy làm báo cáo hoàn công.'

Mèo chỉnh lại áo cho cún, xoa đầu, bẹo má, hôn nhẹ lên môi xong thì ôm vai cún đẩy ra cửa còn mình thì cũng vào thay đồ đi làm.

-Tại phòng làm việc của Giám đốc dự án Tống Thiên Hùng-

'Anh hai, em làm xong báo cáo hoàn công draft rồi nè. Anh xem qua xem có comment gì không để em chỉnh sửa và làm báo cáo hoàn thiện luôn.'

Thiên Hùng liên tục cau mày nhăn mặt căng thẳng lén nhìn vào tin nhắn hối thúc được gửi liên tục vào điện thoại của hắn từ số điện thoại của ba nuôi bên Mỹ. Hắn vò đầu, vuốt mặt rồi vào bếp lấy ly nước mang ra cho người đang chờ hắn xem báo cáo.

'Oke, anh sẽ xem liền bây giờ nếu em chịu uống một chút nước và nghỉ ngơi một xíu.'

'Dạ.'

Đỡ ly nước uống cạn rồi ngồi yên lặng chờ đợi ý kiến từ người đọc báo cáo, đợi được một lúc thì gục luôn xuống bàn ngủ mê li.

Xe của Thiên Hùng bị kẹt cứng khi vừa quẹo vào đường Hồng Hà để chuẩn bị vào sân bay Tân Sơn Nhất. Một chiếc xe taxi phía sau tông mạnh vào đuôi xe làm người đang nằm ngủ im lìm trên ghế giật mình thức giấc lơ mơ nhìn ra ngoài đường. Khi Tống Thiên Chân nhận ra ngay phía trước là sân bay Tân Sơn Nhất thì hoảng hốt cực độ.

'Anh hai, anh đưa em đi đâu vậy? Không phải chúng ta đang làm báo cáo hoàn công sao?'

'Em mệt thì nhắm mắt ngủ chút nữa đi, đỗ xe xong anh sẽ gọi em dậy. Anh sẽ đưa em về Mỹ. Báo cáo hoàn công ba sẽ xử lý, em đừng lo.'

'Không, em không đi. Sao anh không hỏi ý kiến của em mà lại tự ý đưa em đi hả? '

'Thiên Chân, đây là lệnh của ba. Em đừng cứng đầu nữa, về Mỹ rồi 3 người một nhà chúng ta sẽ lại sống yên bình như trước, chúng ta sẽ không quay lại đây nữa'.

'Không, em không muốn. Em không muốn xa Hàn Vũ đâu, anh cho em ra đi.'

'Em đừng có ép anh.'

Thiên Chân khóc lóc cố mở cửa xe, Thiên Hùng rút ống tiêm trong túi ra rồi chụp lấy cánh tay của Thiên Chân nắm chặt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro