Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa thi xong môn cuối cùng, Hàn Vũ tiến đến bàn giám thị nộp bài rồi lấy túi xách của mình đi thẳng ra ngoài rút điện thoại gọi cho Thiên Chân định rủ anh tối nay đi hẹn hò để cả hai giải toả căng thẳng bấy lâu nay.

Tút....Tút....Tút....Tút....

....

Tút....Tút....Tút....Tút....

Những tiếng tút dài vô tận làm cậu lo lắng và dần chuyển sang lo lắng cực độ (Vì rất hiếm khi mèo không bắt máy của cún, nhất là không bao giờ không bắt máy sau 2 lần gọi). Cậu lo lắng, cậu căng thẳng, cậu lại tiếp tục bấm gọi.

Tút....tút....

'Alo'

'Mèo, mèo ơi, sao anh bắt máy trễ vậy? Em lo lắm.'

'Cún, em đến đây đi, anh không chịu nổi nữa rồi.'

'Anh sao vậy? Sao giọng của anh lạ vậy? Anh đang ở đâu?'

'Anh.... anh không biết nữa, anh thấy chóng mặt lắm, ở đây chắc gần sân bay.'

'Sân bay????? Anh bấm gửi vị trí chỗ của anh cho em đi, em tới liền.'

Hàn Vũ nghe 2 từ sân bay cộng với giọng nói rất hoảng loạn, rất yếu ớt của Thiên Chân thì hoảng sợ đến nỗi cắm mãi chìa khoá không vào được chiếc motor. Bỗng một bàn tay kéo cậu lên sau xe motor khác rồi phóng ra khỏi trường.

'Đi đâu? Anh muốn đi đâu?'- Huy Hoàng hỏi lớn

'Khách sạn GIC airport hotel gần sân bay Tân Sơn Nhất. Cậu chạy nhanh lên.'

'Em đang chạy tốc độ tối đa cho phép đây. Anh vịn chặt vào em đi, người anh đang run kìa.'

-Trở lại 1 tiếng trước trong xe của Tống Thiên Hùng đang bị kẹt xe trên đường Hồng Hà-

Thiên Chân nhìn thấy ống tiêm trên tay Thiên Hùng thì liền đưa tay nắm lấy cánh tay hắn, nước mắt lưng tròng nhìn vào mắt hắn.

'Anh hai, em cầu xin anh, đừng bắt em rời xa Hàn Vũ. Anh cứ ép em như vậy chắc em chết mất, anh thả cho em đi nhé.'

Thiên Hùng vô thức đưa tay mở khoá cửa xe rồi lặng im nhìn người mình yêu đơn phương mở cửa xe ra cố chạy đi khỏi. Hắn biết hậu quả mà hắn sẽ gánh chịu nhưng hắn quyết định không đuổi theo bắt người lại.

-Ngay góc bên hông cửa chính của khách sạn GIC airport hotel-

Hàn Vũ bước xuống chiếc motor của Huy Hoàng rồi lao nhanh về phía người con trai đang ngồi dựa lưng vào góc tường nối giữa nhà dân và khách sạn GIC. 

'Mèo ơi, em đến rồi. Anh đừng sợ nữa nha.'

'Cún, anh mệt quá.'

Hàn Vũ bồng luôn người mới vừa gục luôn trong lòng mình ra trước đường vẫy taxi, đi ngang qua Huy Hoàng, cậu nhìn thằng bé với ánh mắt biết ơn "Hoàng, cảm ơn em rất nhiều, anh sẽ đưa anh ấy về nhà bằng taxi, em về cẩn thận nhé".

Huy Hoàng đứng yên nhìn theo cho đến khi taxi đi khuất thì mới rời đi, nó rất buồn vì nó biết nó sẽ không bao giờ có cơ hội bước vào trái tim của người đó, trái tim của người đó hoàn toàn không có chỗ trống nào cho nó.

Trên taxi, vòng tay của cún vẫn bao chặt ấm áp cơ thể lạnh lẽo của chú mèo có gương mặt đẹp tựa nam thần nhưng rất xanh xao, phờ phạc. Mèo chớp chớp đôi mắt mệt mỏi nhìn lên đôi mắt đỏ hoe của người đang ôm mình rất chặt.

'Mèo, anh tỉnh rồi, em đưa anh đi viện luôn nha. Nhìn anh không ổn chút nào.'

'Đưa anh về nhà đi, anh muốn về nhà. Chắc anh hai cho anh uống nhiều thuốc mê nên làm anh chóng mặt và mệt thôi. Anh không sao đâu.'

Chú cún nhỏ ôm chặt chú mèo yếu ớt trên giường, Cún nước mắt chảy dài xoa xoa đầu, xoa xoa lưng mèo để mèo cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Rồi một cái vuốt má nhẹ nhàng cộng với 2 tiếng "Mèo ơi" làm mèo cảm thấy đỡ hơn rất nhiều liền vòng tay ôm lấy người của cún nhỏ.

'Em đi lấy sữa ấm và lau người cho anh nhé.'

'Không, em ôm anh như vậy một lúc nữa đi. Anh vẫn sợ lắm, phải xa em chắc anh chết mất.'

'Anh đừng sợ, có em đây rồi. Em thi xong hết rồi, từ nay em sẽ không bao giờ để anh một mình nữa. Nếu không có anh, chắc em cũng không sống nổi đâu.'

Kể từ hôm đó, Hàn Vũ luôn không rời Thiên Chân nửa bước, cậu nhờ Hoàng mang bằng tốt nghiệp THPT và bằng nghiệp vụ kế toán tới cho mình chứ không vào trường nữa. Cậu cũng giúp Thiên Chân hoàn thành xong Báo cáo hoàn công để anh gửi cho Thiên Hùng. Giờ cậu chỉ hy vọng luôn luôn bên cạnh anh thì anh sẽ không biến mất, không xa nhau nữa.

-Đúng 3 ngày sau đó-

'Đầu bếp cún đang nấu món gì mà thơm vậy?'

'Cá kho tiêu và thịt bò xào bông thiên lý. Bây giờ mèo nếm thử một miếng rồi lại bàn ngồi chờ em mang thức ăn lại nha, mèo cứ dính vào người em như vậy thì sao em dọn thức ăn ra được?'

'Thức ăn thì nếm rồi đó nhưng còn thiếu một việc nữa nên không rời ra đâu.'

Một nụ hôn nhẹ lên môi thì mèo ta mới mỉm cười đủng đỉnh đi lại bàn ngồi xuống chờ đợi.

(Đíng đoong.... đíng đoong...)

Hàn Vũ đi nhanh ra mở cửa rồi ánh mắt có vẻ hoảng sợ thụt lùi vào trong vài bước. Hai người đàn ông từ cửa cùng bước vào trong.

'Con.... con chào chú.- Hàn Vũ cúi đầu lễ phép chào Tống Thiên Hào'

'Đại ca, em tới tìm anh hỏi vài thứ, nếu anh có khách thì em tới sau vậy'- Hải Cọp e dè lên tiếng.

'Hải, em đứng đó đi'

'Thiên Chân đâu? Tôi đến đưa nó đi.'- Tống Thiên Hào đảo mắt nhìn quanh tìm con trai.

'Ba, sao ba lại đến đây? Con không đi đâu hết, có chết cũng không đi.'- Thiên Chân bước ra từ bàn ăn hoảng sợ nhìn ba của mình hét lên 

'Con đừng cứng đầu nữa, không cần hành lý gì, ra xe mau, đi cùng ba, sắp tới giờ bay rồi.'

'Không, con không đi. Ba muốn thì ba giết con luôn đi.'

'Con xin lỗi chú, xin chú nói chuyện với con một chút đi ạ, nói xong rồi chú muốn đưa anh ấy đi cũng được'- Hàn Vũ nhìn người đàn ông đang rất tức giận bằng ánh mắt khẩn khoản.

'Được, tôi cho cậu 30 phút để nói những gì mà cậu muốn nói. Rồi sau đó cậu không được cản trở tôi đưa Thiên Chân đi.'

'Dạ.'

'Cún, em điên à? Em muốn buông tay anh sao?'

'Mèo, mèo tin em có được không? Mèo lên lầu chờ một chút nhé, tin em nhé.'

'Nhưng.... nhưng....'

'Hải, em giúp anh đưa Thiên Chân lên lầu, giữ anh ấy trong phòng cho đến khi anh lên tới. Đừng để ai đụng vào anh ấy.'











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro