CHƯƠNG 1: KÝ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng reng*

Điện thoại của Nhã Tịch hiện lên dòng chữ "Crush❤" là tên cô đặt cho người bạn mà cô thích từ lâu

"Alo? Hạo Thiên à?" cô hớn hở lấy máy nói mấy câu

"Cô là Lâm Nhã Tịch?" giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên

"Cô là…" Nhã Tịch bối rối từ khi tại sao một người phụ nữ lại nghe điện thoại của cậu

"Tôi là mẹ của Hạo Thiên, tôi mong cô tránh xa thằng bé ra. Hiện tại nó đang trên máy bay đến Anh Quốc du học, tôi nghĩ là cô hiểu ý của tôi!"

"Hả? Bác nói vậy là sao ạ? Du học? Sao cậu ý chưa nói với cháu?" cô càng hoang mang hơn về ý của mẹ Hạo Thiên

"Tôi nói đến thế rồi mà cô vẫn không hiểu à?" mẹ Hạo Thiên bất lực với cô gái Nhã Tịch này

Năm ấy, cô mới học hết lớp 9, cô theo đuổi Hạo Thiên từ năm lớp 7, hai năm ròng rã cô vẫn chưa thể bày tỏ tình cảm với cậu. Đến lúc cậu chuẩn bị đi du học thì cô mới cảm thấy mình đã bỏ lỡ cơ hội này rồi

"Bác..." cô chưa kịp nói hết câu thì mẹ Hạo Thiên ngắt máy

*Tút tút tút*

Cậu ấy bỏ đi thật sao? Cậu ấy ghét mình à? Cậu ấy sao không nói gì với mình? Rốt cuộc mình là gì với cậu ấy? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Nhã Tịch

Nhớ lại năm lớp 7, cô với cậu ngồi cùng bàn. Lúc đó các bạn nữ ghen tị lắm, nhiều lúc hị còn gọi mấy anh lớp 9 ra đánh cô. Tuy nhiên, năm lớp 5, vì phòng tránh bị ức hiếp, cô cùng anh hai đã tập luyện rất nhiều môn võ nghệ, nên bây giờ mấy anh lớp 9 kia cũng không thể đánh lại cô. Tuy cô đánh được nhưng Hạo Thiên cứ một mực đòi đấu với mấy anh, không cần muốn họ đánh cô. Sau lần đó, cô và cậu ngày càng thân thiết hơn, cho đến ngày có một cô gái đứng trước mặt tỏ tình với cậu. Cậu chỉ xoa đầu rồi thủ thỉ gì đó với cô bé. Sau hôm đó, cô bé luôn đến nhắc nhở những người có ý định tán tỉnh cậu. Tất nhiên, cô cũng không ngoại lệ, lần đó cô chỉ bước vào chỗ mình mà cũng bị cô bé ngăn cản liên tục, cô bé cứ nói đi nói lại "Anh ấy có bạn gái rôi, chị đừng tán nữa, bỏ ý định đấy đi!" Đúng lúc đấy cậu vừa bước vào lớp thù chứng kiến cảnh này, mặt câu ta bỗng đỏ như gấc. Thật ra trong lòng cậu còn đang nghĩ rằng cô đang muốn tỏ tình với cậu. Cậu ta có trí tưởng tượng phong phú thật.

"Bỏ tôi ra!" cô hét lớn

"Không bỏ, trừ khi chị bỏ ý định tán anh ý đi!" cô bé đó mặt dày bám người cô không cho cô vào. Muốn thoát khỏi tay con bé cũng dễ thôi nhưng cô thật sự không muốn dùng vũ lực một tý nào

"Hạo Thiên, giúp mình!!"cô nức nở van xin Hạo Thiên

"Vô ích thôi, anh ấy có bạn gái rồi..." cô bé đang nói bỗng nhiên dừng lại khi cậu đặt tay lên vai cô

Cậu mỉm cười "Anh nói với em là anh có bạn gái nhưng anh chưa từng nói đó là ai cả, với lại đây là bạn cùng bàn của anh

"Hả?? Em xin lỗi chị!!" cô bé chợt hiểu ra vấn đề và ý của cậu

"Không sao, chỉ là lần sau thấy chị đừng chặn lại là được mà!" cô vui vẻ đáp lại cô bé

"Em cảm ơn chị, chết, gần đến giờ vào lớp rồi, chào anh chị!!!"

Cô mỉm cười vẫy tay nhìn cô bé.

"Cậu có vẻ rất quan tâm đến con bé đó!" Hạo Thiên bĩu môi nhìn Nhã Tịch

"Tất nhiên, cô bé có thích cậu mà, sao mình dám đắc tội" cô cười nhìn Hạo Thiên

"Sao không dám? Họ thích mình chứ mình có thích họ đâu!" Hạo Thiên vẫn bĩu môi

"Ai cần cậu thích! Cậu không biết số người thích cậu nhiều thế nào đâu! Họ còn lập một trang là "Fan Hạo Thiên đẹp zai đáng iu ❤❤❤" tận 1 nghìn like và theo dõi! Đắc tội bằng niềm tin à?" cô nhíu mày lại nhìn Hạo Thiên

"Thôi, không phải hôm trước vừa tung mấy chưởng karate à!"

"Nhưng nhiều người quá ai mà đánh được!"

"Vậy thì để tớ bảo vệ cậu!" Hạo Thiên vừa nói vừa quay đầu đi, tai cậu đỏ ửng lên

Nhớ lại năm đó, năm cô và cậu quen nhau, cô lại không kìm được mà rơi nước mắt. Má cô ửng hồng, cô thực sự rất xinh, nhiều người trong trường đã từng tỏ tình cô rất nhiều lần nhưng bị từ chối. Cô dành hết hai năm để theo đuổi một người bạn mà không hề yêu cô.

"Giả dối! Tất cả những thứ cậu làm đều giả dối! Tôi hận cậu! Tại sao tôi có thể yêu cậu chứ!" cô khóc trong vô vọng

Cùng lúc đó, trên chiếc máy bay tư nhân xa hoa, chàng trai thức dậy "Đây là..."

"Thiếu gia tỉnh rồi ạ!" quản gia Trần Gia lên tiếng.

"Đây là đâu?" cậu túm lấy cổ áo tên quản gia

"Thiếu gia bình tĩnh, hiện tại cậu đang trên đường đến Anh Quốc du học" quản gia bình tĩnh trả lời

"Cái gì? Tại sao tôi lại phải đi?" cậu tức giận, cậu còn chư tỏ tình với Nhã Tịch cơ mà

"Đây là ý của phu nhân, mong thiếu gia tôn trọng!" quản gia vẫn giữ bình tĩnh nói chuyện

Máy bay đáp xuống sân bay Heathrow, Anh Quốc chào đón cậu nồng nhiệt.

Quay lại với Nhã Tịch, cô không không uống mấy ngày rồi, trông cô gầy gò hẳn đi. Đến khi quay lại học lớp 10, cô quyết định thay đổi bản thân, không bám lấy cậu ta nữa.

2 năm sau…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro