CHƯƠNG 3: BẢO VỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình thích cậu!!" Hải Thần hét lớn

"Hả?? Cậu thích mình?" Nhã Tịch vẫn không thể tin được lời Hải Thần nói

"Đúng! Mình thích cậu đó!"

Đúng lúc đấy, Hạo Thiên đi từ trong lớp ra. Gặp cảnh người mình yêu đang được tỏ tình, cậu bất giác chạy lại chỗ Hải Thần và đánh cậu ta.

*Bốp bốp bốp*

"Cậu làm trò gì vậy?" Nhã Tịch kéo tay Hạo Thiên lại nhưng vẫn không thể ngăn nổi cậu ta.

"Mày muốn làm gì với cô ấy hả? Cô ấy là bạn gái tao, cút ra chỗ khác mau!" Hạo Thiên vừa nói vừa chỉ tay qua chỗ khác.

"Cậu có bị khùng không hả? Tự nhiên lao vào đánh người!?" cô tức giận

"Mình bị khùng đó, rồi sao? Cậu quan tâm hắn ta lắm sao??" Hạo Thiên bóp mạnh hai vai cô

"Haizz, dù gì cậu ta cũng là lớp trưởng, sao đánh cậu ấy như vậy được!?" cô bất lực nhìn anh

"Nhưng cậu là bạn gái mình, mình phải bảo vệ cậu chứ!?" Hạo Thiên mắt đối mắt với Nhã Tịch.

"Tôi là bạn gái cậu khi nào? Đừng nhận vơ!?" cô tức giận

"Thì từ năm lớp 8 đó, lúc mình nói là sẽ bảo vệ cậu còn gì!! Cậu quên à?" cậu ta tỏ vẻ đáng thương nhìn Nhã Tịch

"Ơ, cậu bảo vệ tôi chứ có phải là bạn trai đâu!"

"Thì..." chưa nói xong thì chuông reo vào tiết sau.

Thầy giáo bước vào lớp, tay cầm sách để lên bàn rồi lấy phấn viết một bài toán "Em nào lên làm bài này cho tôi!!"

Vì muốn trả thù Nhã Tịch, Ngọc Nhi giơ tay "Thưa thầy, thầy hỏi bạn Nhã Tịch đi ạ! Em thấy bạn ấy cũng học giỏi đấy ạ!"

Thầy giáo quay sang chỗ Nhã Tịch, thấy cô ngắm cửa sổ và không quan tâm tiết của mình "Nhã Tịch, em đứng dậy cho thầy!?"

Thấy Nhã Tịch vẫn không động tĩnh, Hạo Thiên hốt hoảng húc vai vào người cô.

"Này, cậu dám đánh tôi!?" Nhã Tịch giơ tay định đánh cậu thì thầy giáo đi đến đập tay vào bàn "Em dám làm loạn trong tiết của tôi!!?? Nếu em không làm được bài kia thì tan học lên phòng thầy!?"

"Bài..bài trên bảng ạ?" Nhã Tịch lắp bắp

"Thế em nghĩ là bài gì? Đánh nhau chắc?"

"Vâng"

Cô bước lên bảng, cầm phấn ngoáy ngoáy một lúc thì xong "Em xong rồi thầy ạ!"

"..." cả lớp hướng con mắt trầm trồ nhìn bài cô giải

"Bài của em...chính xác" thầy giáo định làm khó cô nhưng xem ra lại không được rồi.

"Hôm nay mày chỉ ăn may thôi!" Ngọc Nhi ngồi vừa cắn móng tay vừa lầm bầm

Đến chiều, lúc Nhã Tịch đi ra khỏi lớp, bỗng một đám đứa con gái chặn lại.

"Mày là Lâm Nhã Tịch?" một cô gái cool ngầu bước lên

"Sao?" cô hờ hững đáp lại

"Sao trăng gì? Tụi bay, lên!!" cô ta hất tay ra hiệu

5 phút sau, đám con gái nằm bẹp hết xuống đất.

"Đúng là không biết tự lượng sức mình mà!" Nhã Tịch phủi tay rời đi.

Từ đằng sau, Ngọc Nhi thì thầm, cắn răng "Con khốn, coi như hôm nay mày hên đi! Không có lần sau đâu!"

Về đến nhà, cô hỏi mẹ "Có phải mẹ biết là Trần Hạo Thiên sẽ đi học không ạ?"

"Mẹ...mẹ không có ý giấu con"

"Nhưng mẹ là mẹ của con, đáng lẽ mẹ phải nói cho con biết chứ!"

"Mẹ xin lỗi, mẹ không muốn con liên quan đến thằng nhóc đó!"

"Thôi được rồi, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, mẹ nghỉ ngơi đi ạ!"

Nói xong, cô bước lên phòng, tắm rửa, ăn uống xong rồi đi ngủ.

________

Sáng mai, cô lại lon ton đi ra bến xe buýt. Ở bến xe, Ngọc Nhi bước đến gần "Hóa ra mày ở đây! Đúng là con nhà quê, ô tô còn chẳng có mà đi!", mấy cô gái đứng sau cũng hùa theo.

"Lại có chuyện gì nữa à?" cô khinh bỉ nhìn các cô gái bên đó

"Tất nhiên, tao cảnh cáo mày, tránh xa anh Hạo Thiên ra, rõ chưa?"

"Quả nhiên, chuyện mấy con nhỏ côn đồ hôm qua cũng do cô phái đến đúng không?" Nhã Tịch bình tĩnh đáp lại

"Mày...hôm qua mày chỉ ăn may thôi, không thì mày đã chết từ lâu rồi!" Ngọc Nhi nói mà đổ cả mồ hôi hột

"Ồ, ăn may đánh thắng được cả 6 người cơ đấy!" cô không thèm liếc qua bọn họ

"Mày...đã vậy tao cho mày ăn tiếp hành luôn!" cô ta giơ tay định đánh Nhã Tịch thì có một người đàn ông đến giữ tay cô ta lại.

"Ai cho cô đánh bạn gái của tôi!" là tiếng của Hạo Thiên

"Anh Hạo Thiên, em có đánh đâu...có...có con muỗi thôi mà!" Ngọc Nhi lắp bắp trả lời

"Tốt nhất là tránh xa cô ấy ra!" cậu ta cảnh cáo lũ con gái kia

Cô ta chạy đi là không quên lườm Nhã Tịch một cái.

"Tôi là bạn gái cậu khi nào, với cả cậu ở đây làm gì?" Nhã Tịch khoanh tay lại chất vấn Hạo Thiên.

"Tất nhiên mình ở đây là để bảo vệ cậu, đừng nói là cậu quên luôn câu nói rằng mình sẽ bảo vệ cậu à?" cậu ta nói, cười híp mắt

"Thôi, xe đến rồi kìa!" cô bước lên xe, quay mặt đi, tai có vẻ đỏ.

(Chị nhà hình như ngại rồi nè)
P/s: dạo này ra hơi muộn, gomen mina~san.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro