Anh có tin em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" M* nó,trong 1 tháng mà mất đến 2 chuyến hàng trong tay bọn cảnh sát rồi bực thật mà "

" Ông chủ có nghĩ có người trong nội bộ của chúng ta được gài vào rồi lấy thông tin cho bọn cảnh sát?"

" Tôi nghĩ đến nó sau vụ lô hàng lần trước rồi nhưng vẫn chưa tìm thôi"

"Vậy ngài có nghi ai không?tôi có nghi nhưng nói ra sợ ông chủ sẽ nói tôi điên và phạt tôi"

" Cậu làm sát thủ thân cận của tôi mấy năm rồi Jimin? Cậu còn sợ bị tôi nói và phạt sao,cứ nói đi "

" Người đó có thể là cô chủ phu nhân của ông chủ vì tôi thấy từ lúc cô chủ về ở cùng ông chủ thì liên tiếp các lô hàng lớn bị bắt dù thông tin được bảo mật,lần nào cũng có 1 sự trùng hợp vào ngày ông chủ mất lô hàng cô chủ điều có nhiệm vụ và cùng nơi"

"Không có chuyện đó đâu!cậu bỏ suy nghĩ đó và đi kiểm tra lại tất cả người trong băng đảng việc của cô ấy tôi tự biết "

" Vâng "

Jimin rời đi bắt đầu việc mà hắn giao còn hắn thì ngồi ở đó mà trầm ngâm suy nghĩ về câu nói của Jimin lúc nãy đúng thật là từ khi cô về ở cùng hắn những lô hàng lớn điều bị bắt giữ dù thông tin được bảo mật và thông tin chỉ nằm trong dữ liệu máy tính của hắn còn những lần cô bảo đi làm nhiệm vụ thì hôm sau hắn nhận tin mất hàng.Hắn ngồi suy nghĩ cả buổi đến gần chiều tối thì lái xe về nhà còn cô cũng đang trên đường về sau nhiệm vụ,hắn vừa về được một lát đang nấu ăn thì cô về đến hắn nghe tiếng mở cửa thì đi ra thấy là cô thì đi đến nhưng thứ hắn chú ý đến đầu là vết thương ở mặt của cô

"Em về rồi,sao lại bị thương ở mặt chứ anh đã bảo phải cẩn thận rồi mà"

" Chỉ là xướt nhẹ thôi không sao đâu "

" Xướt nhẹ anh cũng xót nữa em biết không vào đây anh xem nào "

Dù trong lòng hắn có chút nghi ngờ vì lời nói của Jimin và cả vết thương ở mặt của cô nhưng hắn vẫn gạt bỏ qua 1 bên để xem vết thương ở mặt cô như nào rồi tính

" Auu...xướt nhẹ của em đó hả, còn gì là má cưng của anh nữa "

" Nhẹ mà anh làm quá à"

" Quá gì mà quá em xướt chút anh cũng xót lắm rồi biết không "

" Rồi rồi em biết "

" Mai mốt phải thật cẩn thận khi làm nhiệm vụ đó biết chưa,lên thay đồ rồi xuống ăn cơm "

" Em biết rồi "

" Ùm"

Hắn vào bếp tiếp tục nấu ăn còn cô lên phòng tắm rồi xuống phụ hắn nấu và dọn đồ ăn ra bàn rồi cùng nhau dùng bữa

" Em nè "

" Hả?"

" Em đi làm nhiệm vụ ở đâu vậy? làm nhiệm vụ gì?cho anh biết được không"

" Ở Los Angeles còn nhiệm vụ gì em không nói được "

" Vậy hả chắc em làm nhiệm vụ mệt lắm ăn nhiều vào cho có sức"

" Hongg có mệt mà gắp vừa thôi đầy chén em "

" Đã đầy đâu mà la làng ăn hết đi rồi anh gắp tiếp cho"

" Ăn hong hết mà còn ú nữa "

" Từ từ sẽ hết còn ú lên cho dễ thương chứ nhìn em coi người gì mà muốn như cây tâm á"

" Anh nói quá "

" Anh nói quá đâu đó là sự thật mà nên mau ăn hết đi "

" Biết òi"

'Là Los Angeles? Trùng hợp thôi em đâu thể phản bội tôi như thế em yêu tôi mà' Hắn nhìn cô mà suy nghĩ không lẽ sự thật như Jimin nói sao người đó là cô?Cô lừa hắn sao

" Anh nghĩ gì thế mau ăn cơm đi"

"À... à không có gì,anh biết rồi"

Hắn bỏ đi suy nghĩ rồi cùng cô ăn cơm ăn xong thì cùng nhau rửa bát, rửa xong hắn cùng cô ra phòng khách ngồi ôm nhau cùng nhau xem phim

" Em nè"{xoa xoa tay cô}

" Em nghe"

" Là em đúng không?"

" Anh nói gì em không hiểu?"

" Người cung cấp thông tin cho cảnh sát"

"....."

" Đúng không? Nếu là em vậy anh hỏi em yêu anh thật lòng hay chỉ yêu lừa để lấy thông tin?"

"Không có! Em yêu anh là thật không lấy thông tin gì hết"

" Nhưng làm sao để anh tin em đây hửm? từ ngày em đến sống cùng anh thì liên tiếp các lô hàng của anh bị bắt giữ trong khi các thông tin điều được bảo mật và mỗi lần em đi làm nhiệm vụ điều là những lần lô hàng của anh bị bắt giữ,em định nói đấy là trùng hợp phải không? Anh cũng nghĩ nó chỉ là trùng hợp nhưng khi anh thấy vết thương ở mặt của em anh thật sự không nghĩ đó là trùng hợp nữa "

" Anh không tin em? anh phải nghĩ đến chứ đâu phải chỉ có mình em ở bên cạnh anh còn nhiều người mà sao anh cứ phải nghĩ là em? đó thật sự là trùng hợp thôi còn vết thương ở mặt là em bắt cẩn bị thương trong lúc đuổi bắt người của tổ chức X cùng đồng đội"

" Anh rất muốn tin em nhưng làm sao anh tin được em trong khi em là 1 cảnh sát?trùng hợp? nếu em làm nhiệm vụ ở nơi khác có lẽ anh sẽ không hỏi nhưng đằng này là ở Los Angeles em đến đó chỉ để bắt người của tổ chức X?"

" Vậy anh cưới em làm gì?em thật sự không biết em theo chỉ thị của cấp trên đến đó làm nhiệm vụ thôi chỉ có như vậy mà anh không thể tin em?"

" Anh rất muốn tin nhưng những sự việc xảy ra khiến anh không tin được mà phải hỏi em"

" Anh có tin em không?nghe em được không? chỉ là trùng hợp nếu còn không tin anh cứ xem tin tức về tổ chức X mà em nói đến rồi chúng ta nói chuyện"

"....."

"....."

" Anh xin lỗi..đừng khóc là anh sai,anh nên tin em không nên hỏi em như vậy anh sai rồi"

Hắn ôm lấy cô vào lòng vỗ về hắn thật sự đã yếu lòng khi thấy ánh mắt của cô.Hắn gạt bỏ tất cả sự nghi ngờ mà ôm cô vào lòng vỗ về và nói lời xin lỗi với cô

" Đừng khóc,anh xin lỗi là lỗi của anh khi không tin tưởng em anh hứa sẽ không để việc này xảy ra lần nào nữa nên đừng khóc"

"....."

Cô chỉ im lặng nghe hắn nói những dòng suy nghĩ ấy lại hiện lên trong đầu cô,hắn đã nghi ngờ rồi nhưng khi chưa đọc cần đọc đến tin tức khi bắt gặp ánh mắt của cô lại ngừng lại mà ôm cô vào lòng vỗ về xin lỗi cô.Hắn yêu thương cô đến vậy sao? vì không muốn cô khóc mà gạt bỏ đi tất cả sự nghi ngờ, chấp nhận tin tưởng cô,có lẽ đối với ai cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi có được như sự chiều chuộng này nhưng với cô thì lại khác hoàn toàn nó làm cô suy nghĩ và thấy đau lòng,cô chỉ đang lừa dối hắn dẫm đạp lên sự yêu thương của hắn dành cho cô để hoàn thành nhiệm vụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro