Nghi ngờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày thì cuối cùng cái ngày mà mọi người cùng nhau tiến hành kế hoạch bắt gọn lô hàng chất cấm cũng đến.Hôm ấy cũng như mọi ngày nhưng cô dậy sớm hơn để chuẩn bị còn hắn thì cũng chỉ nghĩ đó là việc bình thường không chút nghi ngờ hay nghĩ ngợi gì vì suốt thời gian qua cô điều đi sớm và về khuya như vậy nên hắn cũng quen và nghĩ hôm nay cô cũng đi làm như mọi hôm chứ không ngờ bản thân sắp phải chịu thiệt hại lớn từ lô hàng đang được giao kia bởi người mà hắn tin tưởng và yêu thương hết mực

" Em đi đâu hả?sao hôm nay lại soạn vali"

" Em đi làm nhiệm vụ ở xa nên có thể sẽ ở lại nơi làm nhiệm vụ vài ngày á nên mang đồ theo"

" Hửm? Ở đâu mà xa đến mức phải ở lại vậy chứ anh nhớ em lắm đó Cún Con "

" Không nói đâu, nhớ kệ anh nhưng sao vẫn gọi em với biệt danh đó chứ "

" Vâng,anh thích gọi đó ai bảo em nói yêu anh em sẽ là Cún Con chi"

" Em nói khi nào mà anh vừa 'vâng' với em à"

" Đúng rồi có gì sao hửm?"

" Em chỉ thấy lạ thôi "

" Đừng thấy lạ trong khi em là ngoại lệ của anh"

" Ò, xong rồi em đi nha ở nhà vui vẻ "

" Vui không nổi khi không có em "

" Thôi bớt lại đi có mấy ngày thôi làm như mấy năm,baii "

" Làm nhiệm vụ phải cẩn thận đấy về xướt miếng nào anh làm dạ cho em coi"

" Biết rồi mà "

Hắn và cô tạm biệt nhau sau đó cô cũng lái xe đến trụ sở và tập hợp cùng mọi người để bàn lại một lần nữa rồi mới bắt đầu làm nhiệm vụ

"Lô hàng chất cấm đang được giao đến Los Angeles bằng tàu đã gần cập cảng, họ có thể sẽ đi chậm lại hơn để có thời gian chuẩn bị cho việc kiểm tra ở cảng và từ trụ sở của chúng ta duy chuyển đến cảng cũng xa và mất thời gian nên chúng ta sẽ bắt đầu đến đó sớm hơn để chuẩn bị cho công tác vay bắt trên trên biển và bờ"

" Dạ Chỉ Huy Trưởng "

" Chuẩn bị và bắt đầu xuất phát đến nơi thì tập hợp lại tiếp tục bàn kế hoạch tác chiến 2,3"

" Dạ rõ "

Mọi người bắt đầu phân chia nhau chuẩn bị đồ, thiết bị, vũ khí.... và sau khi được kiểm tra đã đầy đủ thì bắt đầu xuất phát.Các chiếc xe chạy theo một hàng dài nối đui và nhiều chiếc xe hơi đen chạy trên đường như thế cũng làm mọi người chú ý đến nhưng không đáng kể vì tất cả điều đã được chuẩn bị dằn xếp êm xuôi nên không quá kinh động đến các băng đảng.Sau nhiều giờ duy chuyển mọi người cùng đến nơi, cất đồ, thiết bị, vũ khí xong thì mọi người tập hợp và bàn kế hoạch tác chiến xong thì chia nhau ra chuẩn bị tàu,thuyền,xe, các thiết bị công nghệ quan sát và nhiều thứ khác cho công tác vay bắt hôm sau,mọi người chuẩn bị rất tốt trong một ngày đã hoàn thành xong công tác chuẩn bị

" Hôm nay mọi người đã làm rất tốt trong 1 ngày đã làm xong công tác chuẩn bị dù đến địa điểm trễ, tôi rất thích việc này ở mọi người mong mọi người sẽ phát huy tốt và sẽ đoàn kết chặt chẽ hơn vào ngày mai để hoàn thành tốt nhiệm vụ "

" Dạ đội trưởng "

" Tốt mọi người về nghỉ ngơi đi "

" Dạ "

Mọi người đồng thanh trả lời rồi bắt đầu giải tán về phòng nghỉ ngơi để mai bắt đầu nhiệm vụ chỉ riêng cô có chút suy tư nên chẳng thể ngủ trong đầu cô cứ nghĩ về hắn và việc mình đang làm có quá tàn nhẫn với hắn khi hắn tin tưởng cô yêu thương cô hết mực không bao giờ để cô khóc hay bị thương vậy mà vì nhiệm vụ cô lại phản bội hắn dùng chính sự tin tưởng của hắn để lừa dối hắn để lấy thông tin

'mình như thế có quá tàn nhẫn hay không chứ?hắn tin tưởng và yêu thương mình đến như thế cơ mà? nhưng thôi bỏ đi hắn cũng tàn nhẫn thôi '{cô suy nghĩ}

Cô nghĩ rồi cũng thôi gạt bỏ đi những suy nghĩ đó mà đánh một giấc thật ngon để ngày mai còn làm nhiệm vụ.Sáng sớm mặt trời còn chưa mọc mọi người điều đã tập hợp đủ và chia nhau hành động 50 tiểu đội ở bờ để hỗ trợ 40 tiểu đội trong đó có tiểu đội của cô quản lý ra biển tiếp cận tàu nhưng dù như thế vì khoảng cách và biển có sóng mạng nên đến gần tối mới có thể tiếp cận tàu và hành động bọn trong lô hàng chưa chuẩn bị nên dễ bị hạ gục bởi các cảnh sát được huấn luyện kĩ trước đó một số tháo chạy bằng cách nhảy xuống biển nhưng cũng chẳng thể thoát vì xung quanh tàu điều bị bao vay nhưng vẫn có vài tên liều mạng mà chống trả dù biết kết cuộc vẫn sẽ bị bắt nhưng vẫn hả hê vì làm được một số cảnh sát bị thương cô không may bị một tên bắn phía sau nhưng may cô né được viên đạn chỉ sượt qua làm mặt cô bị thương nhẹ

" Ha.. ông chủ tin tưởng cô chủ đến thế mà cuối cùng cái nhận lại là như này nếu ông chủ biết được không biết ông chủ sẽ nghĩ như nào về cô chủ đây"

" Hắn nghĩ gì về tôi thì tôi không biết nhưng chuyện hắn biết được chuyện này là do tôi làm thì có lẽ sẽ rất khó"

" Sau này sớm muộn gì ông chủ cũng biết bộ mặt thật của cô thôi "

" Tôi nghĩ sẽ muộn lắm đấy đôi khi là không biết nữa kìa, đưa bọn về thuyền rồi vào bờ để đưa về nước xét xử còn lô hàng cũng vậy đưa về nước xử lý "

" Dạ "

Cô ra lệnh cho mọi người rồi trở về thuyền coi vết thương ở mặt và băng lại rồi cùng mọi người về bờ và để lại một vài tiểu đội ở tàu để đưa lô hàng về nước xử lý còn bọn tội phạm thì được đưa vào bờ và cùng mọi người về nước.Còn hắn vẫn ung dung ngồi đợi chờ tin từ đơn hàng nhưng vẫn chưa nhận được thông báo gì cho đến khi tin tức được đưa lên và khách hàng gọi đến để đòi đền bù thì hắn mới biết được lô hàng đã bị bắt giữ đã vậy không tên nào trốn thoát điều này khiến hắn tức điên và quyết tìm ra kẻ đã lấy thông tin đem cho bọn cảnh sát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro